NguyenPhuc ơi! Hôm rồi, tôi có điện cho ông bạn, ông này anh cô cậu với Thiện Vũ, để hỏi thăm về "sự ra đi" của Thiện Vũ, sẵn dịp hỏi xem ông ấy tập phụng hoàng lai nghi dây Tố Lan mà Thiện Vũ chỉ tới đâu rồi? Ông ấy bảo tập xong rồi. Ông ấy có nói lúc đàn cho thi ca tài tử ở huyện, ông ấy đàn cho một người nữ thi ca phụng hoàng lai nghi dây hò nhất và được giải nhất mới ghê chứ. Bạn bình luận về việc này nghe đi.Xin cảm ơn
Phụng Hoàng Lai Nghi mà đàn dây hò nhất thì nghe hơi giống vọng cổ. Dây hò nhất đàn oán nghe không mùi. Mà ngay cả bản vọng cổ đàn dây hò nhất cũng không mùi.
Đó là nói chơi tài tử sao cho đúng rơ (phong cách). Vì hồi xưa tài tử và cải lương rơ (phong cách) chơi khác nhau. Còn bây giờ người ta gộp chung "cụm từ"
tài tử và cải lương vô làm một, thì muốn đàn dây nào mà không được. Nhưng quan trọng là nghe hay hay dở mà thôi.
Bản ai, oán mà đàn dây hò nhất, các tiền bồi tài tử chánh tông nghe qua thảy đều nhăn mặt, và than rằng:
Cổ nhạc ngày nay đã hỏng rồi
Mười phần chỉ được một phần thôi...
Vấn đề chấm thi là tùy theo cảm nhận, cảm tình, cũng như sở học và sở kiến của ban giám khảo. Cũng có khi người ta chấm theo chủ đề chính trị của nội dung bài ca. Điều này có thể hiểu được, ví dụ như sinh viên thi tốt nghiệp môn lịch sử, nếu viết lịch sử chân thật thì sẽ bị đánh rớt không thương tiếc, còn nếu viết lịch sử tuyên truyền thì được chấm đậu cao, xuất sắc...
Đại khái như thi hoa hậu, người đoạt giải chưa hẳn là đẹp nhất toàn diện.