Trang 42/54 ĐầuĐầu ... 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 ... CuốiCuối
  1. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Dungnoixanhau - Một Nỗi Niềm


    Viết về kỷ niệm nhất là kỷ niệm những ngày thơ chắc hẳn các bạn cũng như Tôi ai cũng có ở riêng mình một bầu trời tuổi thơ vớ cánh diều no gió, gửi những ước mơ bé nhỏ đến bầu trời cao và mong sẽ được những Ông Bụt, Cô Tiên mang đến cho mình những niềm vui nho nhỏ ấy.

    Nghiêng sao hình bóng quê hương
    Vẵng đưa câu hát vấn vương lòng người.
    Ầu ơ tiếng mẹ ru hời
    Đong đưa kẽo kẹt suốt đời không quên.

    Các bạn ạ, dungnoixanhau được sinh ra và lớn lên tại miền quê sông nước đồng bằng sông cửu, nơi có ba dãy cù lao quanh năm dừa xanh soi bóng mà Tôi chưa biết có tự thuở nào.

    “Mới lớn lên đã thấy dừa trước ngõ
    Dừa ru Tôi giấc ngủ tuổi thơ
    Cứ mỗi chiều nghe dừa reo trước gió
    Tôi hỏi Nội Tôi dừa có tự bao giờ …”


    Vùng quê nghèo Bến Tre đấy các bạn, ngày xưa cũng bom gầm pháo dội giờ vẫn còn đó những vết thương còn hằn sâu trên những thân dừa cao vút. Giờ đây bà con quê Tôi vẫn thường gọi bằng cái tên trìu mến – Quê Hương Đồng Khổ. Ngày ấy, ngòai việc đi học thì nghề chính của Tôi là mò cua bắt ốc, sống nơi ruộng đồng thôn dã nên lam lũ là chuyện thường chẳng biết cực khổ là gì đâu thậm chí rất thích nữa là khác vì được vui chơi cùng chúng bạn như đá dế, thả diều, bắn bi, trốn tìm .v.v. đá gà bằng những cọng cỏ gà đã thích … hi hi nhưng đá gà bằng cái rơ-nu lại càng thích hơn nhiều.

    Đêm về, Má dắt theo đi coi ké cải lương ở xóm trên, tay cầm theo vài cây đuốc để khi về có cái mà soi đường đi cho đỡ sợ ma, vì đường xa nên mang theo nhiều vậy đó. Chỉ là chiếc Tivi trắng đen nhỏ xíu (9 inch) vậy mà bà con đông lắm tới trễ không xí được chỗ tốt chỉ có nước nghe ca thôi chứ làm sao thấy hình được, được cái là người ta lặng im coi chứ không hò la dzô dzô như khi uống nước mắt quê hương nên tiếng ca nghe rõ lắm. Tụi con nít chúng Tôi chỉ vui đùa một chút là ngủ khò rồi, đâu thức khuya được như bây giờ nên có xem được vở tuồng nào cho ra hồn đâu. ấy vậy mà chẳng biết tự lúc nào câu vọng cổ nghe muốn đứt hơi nghẹt thở lại đi vào lòng Tôi lúc nào không hay biết.

    Xin kể bà con mình nghe một kỷ niệm trong kí ức tuổi thơ của Tôi mà suốt đời Tôi không thể nào quên được. Chuyện là thế này, lần duy nhất trong đời được đi coi cải lương không phải coi trên tivi đâu nha mà coi ở sân khấu mới hòanh tráng chứ. Nói nghe cho oai chứ sân khấu cũng được kê bằng những cái bàn học sinh và xung quanh được treo bởi những tấm màn xanh đỏ, vài cái bóng đèn neon. ở vùng quê Tôi lúc bấy giờ chưa có điện nên gánh hát chạy bằng máy đèn. Lần đó đòan đồng ấu về diễn tại xã nhà , hôm ấy đòan diễn tuồng Thạch Sanh Lý Thông. Tôi xem say mê đến thuộc cả lời tuồng của Thạch Sanh luôn về đến nhà là Tôi bày sân khấu diễn ngay, vén một vách mùng lên nóc bắt Ba làm Chằn, Má nhắc tuồng, anh chị làm khán giả. Ba Tôi có biết ất giáp gì đâu nhưng thương con nên cũng chìu thằng trai út. Cây búa mà Thạch Sanh đốn củi hàng ngày giờ là chiếc quạt tre được dán giấy mà Má vẫn quạt cho Tôi ngủ hàng đêm (nhắc đến đây con trai nhớ và thương Má qúa). Sau tràng vỗ tay nồng nhiệt của gia đình khi chém được đầu chằn Tôi như người anh hùng Thạch Sanh thật sự đứng hiên ngang giữa sân khấu không đèn. Không biết lúc ấy Tôi diễn quá xuất thần hay cái ngu ngơ hồn nhiên trong sáng của tuổi thơ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong mái lá đơn sơ của gia đình mãi đến tận bây giờ. Ấy vậy mà người nổi tiếng không phải là kép chánh Thạch Sanh mà là Ông Chằn đó các bạn ạ. Trước kia không biết Má kêu Ba Tôi bằng gì nhưng kể từ sau xuất diễn không chuyên của Tôi Ba mang danh Ông Chằn cho đến tận bây giờ dù rằng Ba Tôi rất hiền và hết lòng đùm bọc cả một gia đình.


    Duyên đến với cải lương của Tôi là thế đó, không hoa mỹ cầu kì không cao sang quyền qúi, không là ông hòang bà chúa mà chỉ là đứa bé mồ côi sống bằng nghề đốn củi lúc buồn thì khảy lên tiếng đàn tích tịch tình tang cho hòang cung dậy sóng và cũng để vơi đi nỗi cô đơn nơi rừng sâu núi thẳm.

    Bao nhiêu năm cất giữ trong lòng giờ có dịp được trãi lòng mình cùng Anh Em mộ điệu, thật là vinh hạnh vô cùng, hãy đón nhận nơi Tôi một tình cảm chân thành và lòng biết ơn vô hạn và xin bà con đừng nói tiếng xa nhau.

    Thân tặng CLB yêu cổ nhạc Anh Em
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 13 Users Say Thank You to Dungnoixanhau For This Useful Post:

    nguoiyeuvannghe (02-10-2012)

  3. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Thì nhắc trước để anh Diệu cẩn thận mà, mới mạnh trở lại, còn đang yếu, cẩn thận ra gió vẫn hơn,…akakaka,…mà anh Phố yên tâm, cái dòng mà yếu thì thường khoái ra gió lắm, akakakaka
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    còn mạnh như Léc thì ở nhà trùm mềm hả?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  5. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Yếu thích ra gió thì mạnh thích ra nắng chứ !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    còn Léc khác người ta thích vô mềm mà!! Phố biết và Phố biết. Một mai Léc vô mềm, đôi tay này và đôi tay kia.....
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  7. The Following User Says Thank You to nguoingoaipho For This Useful Post:


  8. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Trời ơi, anh Phố đang thiếu thuốc, đang làm khổ Léc nè bà con ơi! Bớ bà con làng nước ơi…
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  9. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Vào topic nào cũng thấy thuốc hết vậy ta
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. nguoingoaipho
    Avatar của nguoingoaipho
    khỏi bớ làng nước bớ Mã Tà gì hết!!! Phố ca tiếp đây!!! Léc đã điểm bạc và làn da mang màu sương khói.........
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  11. rongcon
    Avatar của rongcon
    "Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ
    Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ"

    Rất vui khi anh Diệu trở lại....lên núi làm gì mà lâu dữ vậy anh?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. Dungnoixanhau
    Avatar của Dungnoixanhau
    Nguyên văn bởi rongcon
    "Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ
    Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ"

    Rất vui khi anh Diệu trở lại....lên núi làm gì mà lâu dữ vậy anh?
    "giây phút này xin hãy nói nhau nghe những kỷ niệm êm đềm của ngày đầu mình gặp gỡ ..."
    Hi Rong Con: "Anh đi lên núi tìm một cành hoa, anh đi qua sông tìm một làn gió" và tìm trong chốn vô thường này một chút gì đó cho riêng mình. Chính cái nick đáng yêu của anh đã nhắc nhở anh từng giờ, những giây phút Anh Em cùng vui đùa ca hát anh không thể nào quên được. chính vì những lẽ đó mà anh đã cố gắng hoàn tất thời gian trị bệnh nhanh chóng để trở về đây cùng anh em hòa cùng âm điệu yêu thương.

    Em gái Scarlet: Cám ơn em gái đã cho anh biết trước về căn bệnh mới của CLB mình, em gái có thể cho anh biết thành viên nào hiện nay bệnh nặng nhất không? hi hi. Thất quái họp lại biết đâu còn đường cứu chữa, với lại Hồ Cung Chủ nội công cũng khá lắm đấy.

    Người Ngoài Phố: Dungnoixanhau rất vui vì lần trở về lần này Phố ở nhà cùng Anh Em nhiều hơn trước, hỏng biết phu nhân Điểu có mừng hong hén. Chúc Phố vui và luôn sống hết mình với Anh Em.

    Thương Trần: nhà mình ai bán thuốc điều trị vậy em, đừng nói là Anh hủ tiếu hay anh nha. hi hi.

    Dungnoixanhau xin chúc những thành viên mới thật sự tìm được sân chơi mà mình yêu mến và hết lòng vì mái nhà chung. (anh Hữu Tiến, Phan Nhan, Năm Phát ...)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  13. Hồng Phượng
    Avatar của Hồng Phượng
    Kỳ này Diệu hết "một bệnh" rồi
    Sẽ mời ANH EM đến "Sinh Đôi"
    Tân Lang đã sẵn nhưng cần gấp
    Một Tân Giai Nhân nữa mà thôi!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

Trang 42/54 ĐầuĐầu ... 32 38 39 40 41 42 43 44 45 46 52 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL