Nguyên văn bởi BichNuong
Đâu phải tại chị, tại anh thaydat có nhiều thắc mắc nên phải 8888 nhiều.
Đúng như nguyenphuc nói đó anh thaydat, cái gì liên quan mới 8888 hoặc chuyện nào thấy chia xẻ được mới chia xẻ thôi chứ không phải nhất cử nhất động gì ngoài đời là đều nhào vô đây nói tía lia, lộ thông tin cá nhân hết.
Dạ đúng đó chi.
Em vào diễn đàn này cũng mấy năm rồi, nhưng em có bao giờ nói bất cứ điều gì ngoài chuyện đàn ca cổ nhạc tài tử cải lương đâu. Chuyện này có anh MEM, Giang Tiên và nhiều anh chị ở đây biết rõ, bởi vậy em mới bị "gán" cho cái biệt danh à "người bí ẩn". Ngay cả em cũng không bao giờ nói em ở đâu, cho nên có nhiều anh chị cứ ngỡ em đang ở VN nên rủ đi off mấy lần.
Nhưng sau này các anh chị biết em ở đâu là do anh MEM nói, vì anh MEM là Admin nên biết IP của em, và thấy giờ em vào diễn đàn trái giờ với bên VN.
Trả lời "thắc mắc" của chú thaydat cũng có trở ngại. Nói thật thì bị cho là tô hồng, nói theo khách quan liên quan tới thời sự và thực trạng VN thì chú thaydat nói em "tiết tháo bằng cây viết". Chuyện phê bình chỉ trích chính quyền kể cả tổng thống (nếu sai) ở Mỹ là chuyện rất bình thường, ở trường lớp 4 lớp 5 đã học về sinh hoạt dân chủ của nước Mỹ rồi. Đâu phải như ở VN cứ khúm núm sợ sệt như sợ vua thời chế độ quân chủ tập quyền.
Thành ra, nói thật thì bị cho là "nổ" (tô hồng), nói dối thì cho là giấu giếm. Do đó, muốn hiểu biết về đời sống bên Mỹ thì phải ở Mỹ một thời gian đủ và phải đi đây đi đó mới có thể hiểu biết tương đối được. Chỉ nghe kể lại thì khó mà hình dung được (thí dụ như mỗi ngày đi làm mà chỗ làm xa nhà 200km, hoặc ở VN mới qua, không có kỹ năng đặc biệt, đi làm nail mà tiền nhiều lắm vậy đó...)... Hì hì... nếu làm nail mà nhiều tiền sao chị BichNuong không đi làm... từ đó suy ra.
Ở Mỹ, nghề nail rất phức tạp, nhiều cô dâu từ VN qua Mỹ, đoạn kiều (qua sông rút cầu) hầu hết là thuộc giới làm nail.
Các cô VN mới qua thường đi làm nail. Nghề nail thì có những lúc ế khách, xúm lại nói chuyện nọ xọ chuyện kia, mà tâm lý mấy cô mới qua muốn làm giàu tắt cho nhanh... Rồi cáp đôi qua cáp đôi lại...
Mấy cô mà qua sông đạp đò, rút cầu... thì người ta sợ, nên có lấy ai đó thì người ta cũng đã có độ ngờ trong lòng rồi, xe trước ngả xe sau phải tránh, ngu sao để cho bị ăn cháo đá bát, cho nên chí là như trái banh, đá qua chuyền lại hết người này tới người khác. Mà khi nói chuyện với gia đình thân nhân bên VN thì nói (dóc) là ở bên Mỹ "có giá" lắm, có chồng mới là luật sư bác sĩ không hà.
Mấy cô mới qua chỉ thấy bề ngoài, ai cũng đi xe mới ở nhà cao cửa rộng nên đứng núi này trông núi nọ và nhất là tưởng rằng người Mỹ là dân bản xứ chắc giàu lắm nên nhào vô...
Đến khi biết đá biết vàng rồi thì:
Lỡ tay trót đã nhúng chàm...
Không có đạo đức xã hội, không biết đạo lý nghĩa nhân là ở chỗ đó.