Nguyên văn bởi thaydat
NP có xem một số clip đàn của Văn Của mà NĐBN đưa lên sáng nay chưa? NP thấy Văn Của chơi cây guitar thế nào?
Muốn nhận xét đánh giá một "nhạc sĩ" nào đó thì phải đánh giá tổng thể, tức là phải nghe họ đàn từ bản vọng cổ cho đến tất cả 10 loại bài bản cổ truyền, mỗi loại vài bản điển hình, chứ không phải chỉ nghe có mỗi bản vọng cổ,
Ngày nay bản vọng cổ là bản nhạc "vua" của cải lương và đàn ca văn nghệ, cho nên ai cũng cố công luyện tập bản vọng cổ để làm sở trường che giấu những sở đoản khác.
Có rất nhiều "nhạc sĩ" đàn bản vọng cổ nghe rất được, nhưng khi đàn bài bản thì... ôi thôi... chỉ mò theo audio chứ không có học căn bản. Vì muốn học căn bản thì khó tìm được thầy và cũng rất tốn tiền.
Bản vọng cổ thì phong phú và đa dạng chữ đàn nên ai đàn sao cũng được, miễn giữ đúng cấu trúc (khuông) thôi. Đàn đúng khuông là coi như đúng "căn bản" rồi.
Còn về bài bản, chỉ cần nghe Kim Tiền Bản vô xề u hay Lớp Dựng Văn Thiên Tường vô xề ú liu oan, là biết trình độ nhạc lý của "nhạc sĩ" đó rồi. Có ngón đàn thiên phú là một lẽ, mà người đó chỉ là nhạc công hay nhạc sĩ lại là một lẽ khác. Chữ công nghĩa là người thợ, chữ sĩ là người có học. Người có học được xếp vào hàng "thầy", người thợ thì muôn đời chỉ là thợ thôi. Bởi vậy mới có câu "lỡ thầy lỡ thợ". mình cắt nghĩa đùi trong lãnh vực này là trình độ thì chưa thể là sĩ, nhưng ngón đàn trời cho thì hơn thợ.
Tóm lại, vì chưa nghe được Văn Của đàn bài bản ra sao nên không thể có đánh giá nhận xét gì vào lúc này.