Mình mở topic này để post những bài biết, hình ảnh "dành cho trái tim" nhé (không phải truyện cười). Những lúc căng thẳng mà xem lại thì cũng thấy thư thái lắm.Đa số là sưu tầm đó đây thôi
Những bức ảnh nuôi dưỡng tâm hồn
"Đứng trên bờ vực ước có cá không bằng trở về đan lưới" (Ý trong Đổng Trọng Thư truyện. Đổng Trọng Thư là nhà triết học duy tâm thời Tây Hán, là đại diện tiêu biểu của Nho học). Bức ảnh nhắc người xem cố gắng biến ước mơ thành hiện thực
@Điệp: Có đi thì phải có "lại" nó mới tròn trịa viên mãn chứ
Thì đó, phải có ĐI đi rồi mới có "lại" đó Ka. Mà E thấy Ka toàn đòi "lại" nên E mới nói đó là điểm mạnh, nếu cân bằng thì "lại" ko còn là điểm mạnh nữa rồi, hì
Koala: Chia sẻ từ thực tế bản thân rất thuyết phục hén em già!
TT: Koala giỏi môn xã hội mà con, tại khoái học tự nhiên thôi. hihi
Scarlet: Vào topic này đọc nhiều bài hay. Giờ thấy từ những bài đó mà anh em mình có được những lời khuyên bổ ích áp dụng cho cuộc sống nữa thì quá tuyệt.
Mỗi ngày vào đọc thấy thêm sự tiến bộ, thành tích trong công việc, cuộc sống của anh em nữa thì càng vui.
Ở một xóm đạo nọ, có một người đàn bà có tật ganh tị và hay nói xấu người khác... cho nên mọi người xung quanh không ai có thiện cảm với bà.
Một hôm, bà tìm đến cha xứ để xưng tội và mong được tha thứ cho những lỗi lầm mà bà đã gây ra từ thói xấu của mình. Cha xứ rất sẵn lòng làm phép giải tội cho bà và căn dặn : "Hãy trở về và đừng làm điều sai trái đó nữa !"
Vài tuần sau, bà quay trở lại gặp cha xứ và cũng xưng những tội như lần trước... Cha xứ một lần nữa cũng làm phép giải tội cho bà và không quên nhắn nhủ : "Hãy trở về và đừng làm điều sai trái đó nữa !"
Sau đó không lâu, bà lại quay trở lại tìm cha xứ và cũng xưng y những tội như trước đó... Cha xứ mới nhẹ nhàng nói với bà : "Con hãy trở về nhà, bắt một con gà mang đến đây. Trên đường đi, con hãy nhổ lông nó và rải ra khắp nơi !"
Bà về nhà và làm theo lời cha xứ... Khi nhìn thấy bà đứng trước cửa nhà thờ, ôm con gà trên tay đã trụi lông, cha xứ mới bảo : "Bây giờ, con hãy quay trở về, và trên đường về, con hãy nhặt lấy nhưng cái lông gà mà con đã rải khi nãy cắm trở lại vào con gà, nếu con nhặt đủ số lông đó, thì tội của con sẽ được tha thứ !"
Bà trố mắt nhìn cha xứ : "Cha ơi, những cái lông con rải trên đường đến đây, nó đã theo gió bay khắp nơi, làm sao con nhặt lại đủ cho được ?"
Cha xứ nhẹ nhàng nói với bà : "Con biết không, khi con đặt điều, nói xấu người khác thì những lời nói của con cũng như những cái lông kia, truyền từ miệng người này sang người khác, truyền đi như cơn gió ... Người mà bị con nói xấu đó, họ bị bêu rếu khắp nơi, không biết đã ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào... Con à, khi con xưng tội, đó chỉ là con thể hiện sự ăn năn, nhưng để được tha tội thì con phải làm sao cứu vãn được hậu quả mà tội lỗi con đã gây ra cho người khác."
Thầy giáo giơ cao một tờ giấy trắng, trên đó có một vết mực và đặt câu hỏi với học sinh :
- Các em có thấy gì không?
Cả phòng học vang lên câu trả lời :
- Đó là một vết mực.
Thầy giáo nhận xét :
- Các em trả lời không sai. Nhưng không ai nhận ra đây là một tờ giấy trắng ư?
Và thầy kết luận :
- Có người thường chú tâm đến những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác mà quên đi những phẩm chất tốt đẹp của họ.
Khi phải đánh giá một sự việc hay một con người, thầy mong các em đừng quá chú trọng vào vết đen mà hãy nhìn ra từ giấy trắng với nhiều mảng sạch mà ta có thể viết lên đó những điều có ích cho đời.
đúng là khi nói xấu 1 ai đó với chủ đích thì thật sự có khi ta đã vô tình hại người đó mà ta ko hay,thậm chí ảnh hưởng đến cả cuộc sống của người ta,nguy hiểm thật. Hoặc có khi cũng là 1 câu nói nhưng chỉ cần ta làm cho nó méo mó đi với sự cố tình nào đó thì ý nghĩa đôi khi cũng khác hoàn toàn. Nên thật sự khi đánh giá ai đó ta nên suy xét thật kĩ, và nên hạn chế điều này tối đa