Cảnh 7
Trịnh Đáng: Nương nương vạn tuế, nương nương vạn thọ vô cương.
Tây Thi: Coi kìa ! Trịnh tỷ nương, sao lại cúc cung thụ lễ như vậy, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta vẫn là chị em mà. Từ đất Việt sang Ngô, đã mấy mùa lá rơi tuyết đổ, chỉ có mấy chị em ta như huyết nhục thâm tình.
Trịnh Đáng: Nếu Tây Thi còn nhớ nghĩa chị em, nếu lòng Tây Thi vẫn chưa quên núi sông đất Việt, thì Trịnh Đáng này xin quỳ xuống đây, không phải quỳ trước một bậc mẫu nghi Ngô quốc, mà xin thay mặt cho muôn dân nước Việt quỳ trước mặt Tây ....Thi.....
NGỰA Ô NAM
.... nhắc lại lời nguyện ước ngày xưa, trên bến tiễn đưa chúng ta đã cạn chén men cay như uống vào tim, bao nhiêu là đắng cay uất hận của một dân tộc kiêu hùng, đành sống nhục sống hèn.
Tây Thi: Kể từ ngày rời đất Việt sang Ngô bao nhiêu lần lá đổ tuyết rơi.
Trịnh Đáng: Lời thề phục quốc của hôm nào, Tây Thi dường như đã quên rồi.
Tây Thi: Đối với ta Ngô vương đặt lòng tin trọn vẹn, ta đâu đành bội vong.
VỌNG CỔ 5-6 ĐÀO
Trịnh Đáng: Nhưng Tây Thi ơi ! Muôn dân Việt đã đặt trọn niềm tin sao Tây Thi đành quên được, trên bến xưa trăng còn ghi lời hẹn ước mà lau sậy ven sông đã trắng tóc ...... mong ......chờ.
Tây Thi ơi ! Phải chăng người đã quên rồi, quên chung rượu nồng hôm đưa tiễn, quên lời thề rửa hận nước non, nên Tây Thi như tắm mình trong biển ái sông ân, Quán hoa cung tưng bừng nhã nhạc. Đài Cô Tô đèn treo hoa kết nên vầng trăng xưa chìm tận đáy Tiền Đường.
Tây Thi: Nợ nước, tình riêng, hờn xưa, nghĩa mới ta nhớ hay quên, ta đã thức trắng nhiều đêm, ta đã hỏi lòng nhiều lượt, trận chiến nào đang tàn phá lòng ta. Có ai hiểu được cho Tây Thi. Trịnh tỷ nương... Trịnh tỷ nương đừng nói nữa.
Trịnh Đáng: Tây Thi, hãy dừng lại đó và lắng tai nghe vì lần này thôi rồi Trịnh Đang sẽ không bao giờ nói nữa. Nếu Tây Thi đã quên đi nhục nước, ít ra trong lòng nàng cũng còn vướng bận chút tình xưa, bến Tiền Đường hiu hắt buổi tiển đưa, Phạm thiếu bá cúi đầu buồn tống biệt. Từ ấy đến nay trăng mấy lần tròn khuyết, nơi đất Việt mù xa người héo hắt đợi chờ.
Tây Thi: Thiếu bá đại ca.
Trịnh Đáng: Đã bao lần không thuyết phục được Tây Thi, mong cái chết này sẽ làm nàng thức tỉnh.
Tây Thi: Hả, Trịnh tỷ nương.
Trịnh Đáng: Trước khi vào đây ta đã cạn bầu độc dược, lời nói sau cùng xin nàng lắng tai nghe. Vĩnh biệt...
Tây Thi: Trịnh tỷ nương... Trịnh tỷ nương...
Triền Ba: Nương nương... nương nương... Tây Thi... ngự y... ngự y.
.................................................. .................................................. ......
Cảnh 8
Triền Ba: Nương nương, nương nương ngồi lên uống chén thuốc này.
Tây Thi: Ta đã khỏe lắm rồi, đâu cần thuốc thang nữa để cho em phải nhọc nhằn như vậy.
Triền Ba: Mùa đông rồi, nương nương cơ hồ như không còn gượng nỗi. Đại vương buộc đại thần đi rước danh y từ khắp bốn phương, quyết dành lại với tử thần một nhan sắc. Nương nương hay uống đi vì con đường sứ mạng còn mịt mùng dịu vợi.
Tây Thi: Thì ra, .. ta phải sống vì con đường sứ mạng.
Triền Ba: Sau ngày Trịnh tỷ nương nhắm mắt, lệnh Cối Kê thúc giục giết Ngũ Tử Tư.
Tây Thi: Giết Ngũ Tử Tư.
Triền Ba: Phải, một khi mặt trời nước Ngô sụp đổ, cảnh hoàng hôn sẽ đến với Cô Tô.
Tây Thi: Và khi rán chiều ngã bóng tịch liêu trên vòm trời Ngô quốc thì ta lại chứng kiến cảnh máu đổ thây ... phơi
VĂN THIÊN TƯỜNG
.... đưa hai nước vào lửa đỏ dầu sôi. Bách tính điêu khổ ... vì cuộc can qua, sông núi cũng tan hoang.
Triền Ba: Nương nương nên nghĩ đến nhiệm vụ của mình, sang Ngô rửa hờn trả hận cho non sông đất Việt.
Tây Thi: Trời ! Người Ngô hay người Việt, lòng ta như lẫn lộn đôi đàng, ta muốn chết theo số phận của Cô Tô. Có lẽ trong cõi hư vô không còn biên giới hận thù.
Triền Ba: Đừng lung lạc tinh thần tự đưa mình vào đường phản quốc, cho dân tộc đến ngàn sau còn nguyền rủa căm hờn.
Tây Thi: Triền Ba ơi ! Sáng sớm hay hoàng hôn, vào trưa hay xế bóng, đại quân kéo đến bên thành thì bọn ta không còn ai dùng nữa.
Triền Ba: Ấy chết... Quan Thái Tể tất tả vào đây kìa.
QuanThái tể: A... Tâu nương nương, Đại vương đã phẫn nộ quan tướng quốc lộng quyền, dịp này nương nương không ra tay trước thì thần e... thần e tánh mạng của nương nương không đứng vững.
Tây Thi: Ta biết... ta biết tướng phụ không ưa ta, nhưng người là rường cột của quốc gia. Á... thôi, nhà ngươi đừng tâu rỗi nữa.
Ngô Phù Sai: Hư... tướng phụ ... tướng phụ, thật là quá lắm mà.
QuanThái tể: A... Ha... ha... Đại vương vạn tuế. Thần đã tâu qua từ lâu mà, người công trùm thiên hạ thường tự quyền tự chuyên lung lăng quá trớn.
Lão dám gọi tên tộc của quân vương thì ... hứ... thì giang san này ném về của lão rồi.
Ha... ha... Thần đã bí mật tấu trình việc lão lén gởi con sang Tề là có âm mưu mà. Nay lộ rồi đó... Hứ.. Tại sao lão ngăn cản Đại vương Bắc phạt tranh bá với Trung Nguyên. Tại sao lão khư khư không chịu phát binh Bình Vọng.
Ai là vua? Quyền binh trong tay ai? Lão hay là Đại vương ?
Ngô Phù Sai: Hứ... Lão khinh ta quá mà.
Tây Thi: Quân vương ! Quân vương nên nén hờn nén giận ta hãy bình tĩnh xét lại chuyện đã qua, rồi mọi việc sẽ tốt đẹp.
Ngô Phù Sai:Tây Thi, nàng đừng bào chữa cho lão nữa, đã có lần ta vì nàng mà hạ thân đến tận dinh Trung
KIM TIỀN BẢN
, để an ủi van lơn tướng phụ cho lão thêm tự cao, bây giờ mới lung lăng.
QuanThái tể: Chúa công uy hiếp Trung Nguyên để đắp xây bá nghiệp, mà lão nhất định cản ngăn vì sợ liên lụy đến con trai.
Tây Thi: Tướng phụ vì quyền lợi của Ngô, nên mới xúc phạm đến vua.
QuanThái tể: Đại vương cứ xuống lệnh tiến quân, thì lão sẽ chịu thua.
Ngô Phù Sai: Bá Hy.
QuanThái tể: Dạ.
Ngô Phù Sai: Mau lãnh lệnh của ta đi triệu tân quân Bình Vọng.
QuanThái tể: Tâu, thần sẽ đi ngay. Ngày mốt ta xuất quân.
Ngũ Tử Tư: (HẬU TRƯỜNG) Đại Vương … Đại Vương … Đại Vương …
Ngô Phù Sai: Tướng Phụ ,Có chuyện gì mà thúc trống chiêng vang dội .Gây náo loạn cả cung đình ?
Ngũ Tử Tư: Xin Đại Vương thỉnh nguyện lời khuyên của một kẻ tâm nguyền lo cho vận nước
Ngô Phù Sai: Đối với Tướng Phụ ta rất thương và châm chước .Nào ! Có chuyện gì ?tâu trước các lân
Ngũ Tử Tư: Đại Vương ơi thám mã quân báo rõ ràng ….Việt Vương Câu Tiễn có mưu gian …Đông Hải đóng thuyền nan
Châu La mài gươm báu …
Chiêu mộ nghĩa quân trai hùng ghi hoài bão chí dốc vào Cô Tô đại phá Ngô …
VỌNG CỔ 3K
… trào. Đại Vương đã si mê một nhan sắc yêu kiều. Lòng nhân hậu sẽ rước vào thảm bại. Hối hận muộn màng gây tai hoạ cho toàn dân. Bá Hỷ nhận bạc vàng hối lộ của Việt quân. Ngang ngược mở trướng dinh cùng giặc thù yến tiệc. Ca kỹ đến Ngô bang tất cả đều là gián điệp. Chờ đợi thời cơ ngàn tai kiếp sẽ đưa vào.
Ngô Phù Sai: Vậy theo ý Tướng Phụ thì … ta phải làm sao?
Ngũ Tử Tư: Tâu Đại Vương vẫn còn kịp
Ngô Phù Sai: Thế nào ?
Ngũ Tử Tư: Nếu kim thượng hồi tâm
Ngô Phù Sai: Ừm
Ngũ Tử Tư: Đại Ngô ta có đại binh bình vọng
Ngô Phù Sai: Đúng thế
Ngũ Tử Tư: Nếu muốn cứu mạng sanh linh
Ngô Phù Sai: Thì sao ?
Ngũ Tử Tư: Việt bang chưa vọng động
Ngô Phù Sai: Ừa
Ngũ Tử Tư: Mong Kim Thượng dứt tâm đồng
Ngô Phù Sai: Thế nào?
Ngũ Tử Tư: Truất phế Tây Thi vì với nghĩa tử dù vợ hiền nhưng vẫn là gái ngoại bang
Ngô Phù Sai: Vậy Tướng Phụ từ Sở quốc đến Ngô Hoàng
Giữa ta và Tử Tư ai ngoại bang ai dị chủng?
Ngũ Tử Tư: Ngô Phù Sai, ta là người nước Sở sang Ngô mượn núi sông này làm đất tổ. Ta coi đất Cô Tô như quê hương xứ sở.
NAM ĐẢO
An nguy ở đây là an nguy của chính bản thân ta, giúp Tiên vương tạo dựng cơ đồ suốt cả mấy mươi thu chưa một ngày dám nghĩ riêng tư. Họa tâm phúc của Ngô là bọn tôi thần đất Việt, xưng bá để làm gì mà chẳng còn đất dung thân.
QuanThái tể: Ha... ha... Đại vương anh dũng trẻ tung, còn tướng quốc đã già rồi.
Ngũ Tử Tư: Nín, Tại ngươi chúa công thả cọp về rừng, ta ăn ngủ không yên.
Ngô Phù Sai: Ta có vào Trung Nguyên, cũng còn tướng phụ ở nhà. Câu Tiễn dẫu trăm đầu, cũng chẳng dám động binh.
Ngũ Tử Tư: Đại Vương ,Đại Vương không nghe lời của ta Đại Vương sẽ hối hận. Cơ nghiệp nước Ngô này sẽ mất về tay của Ngài.
Ngô Phù Sai: Hoang đường . Thật là hoang đường. Không có Ngũ Tử Tư ,Phù Sai ta chẳng làm gì được hay sao?
Ngũ Tử Tư: Hả ?
Ngô Phù Sai: Lão hãy về soi gương lại. Lão … đã già quá rồi.
Ngũ Tử Tư: Phù Sai ,Ngài đã mê cuồng vì bóng sắc
Ngô Phù Sai: Hớ !
Ngũ Tử Tư: Gái Việt bang gián điệp Tây Thi
Ngô Phù Sai: Phạm thượng !
Ngũ Tử Tư: Nó là ác quỷ hồ ly
Ngô Phù Sai: Khi quân !
Ngũ Tử Tư: Ta sẽ giết nó để bảo tồn cho Ngô quốc
Ngô Phù Sai: Thật là quá lắm rồi
(HẤT KIẾM BỎ ĐI. TỬ TƯ RUN RẨY NHÌN THANH KIẾM RƠI)
Ngũ Tử Tư: Hả ? (CƯỜI TO TRONG UẤT NGHẸN)
Phò Ngô chúa từ tóc xanh đến khi đầu bạc
Gối tuyết nằm sương gió ngựa lốc chinh y
Sanh tử không màng chống giữ triều nghi
Nay lại được ban thưởng bằng … thanh kiếm cần dấy máu của thanh công thần khai quốc
Ngũ Tử Tư ơi! Một đêm bôn đào tóc trắng như tro, một chuyến đò ngang anh hùng mệnh bạc, một nắm cơm thừa giết thác kẻ trung ...... trinh.
NAM AI
Ba mươi năm đất khách chẳng trọn tình, một kiếp điêu linh chẳng giữ nỗi mạng mình. Trời ơi ! Dựng nghiệp cho Ngô rồi cũng chết bởi tay Ngô.
Ngô Phù Sai: Ta có chết đi rồi, móc mắt dán ngoài cửa Nam, để nhìn Câu Tiễn vào thành, nhìn Phạm Lãi tàn phá Cô Tô.
Tây Thi : Thiếp xin dập đầu cầu khẩn với Quân vương. Mau thu kiếm Thuộc Lâu chân thành van nài tướng phụ.
Ngũ Tử Tư: Ha...ha... Gái Việt... khéo đóng trò. Hãy nhìn ta kết thúc cuộc đời. Vĩnh biệt... vĩnh biệt đất Cô Tô. Á...
Tây Thi: Quốc phụ...Quốc phụ...
Ngô Phù Sai: Ngũ... Quốc phụ...
QuanThái tể: Ha.... ha... Rồi đời một tên vong thần nước Sở. Ha... ha...
Ngô Phù Sai: Thi hành theo yêu cầu của người xấu số. Đem thây thi liệng xuống sông Tiền Đường cho ta.
QuanThái tể: Phụng mạng.