Nguyên văn bởi
Hồng Phượng
Có những lúc buồn thế này đây !
Có những lúc lòng chợt buồn thê thiết
Giận con người sao mãi miết mơ hoang
Hay giận ta cứ chuốt lấy phủ phàng
Người thay đổi sao ta còn tha thiết
Người giả vờ hay vô tình chẳng biết
Để lòng ta thêm hối tiếc xót xa
Tình còn nồng còn ấm mới hôm qua
Nay còn lại cõi lòng ta buốt giá
Tiếng hẹn thề trên đầu môi còn đó
Mà hôm nay sao nỡ để ta đau
Trót yêu người ta biết phải làm sao
Hay phải chấp nhận người trăng gió
Từ bỏ người thì ta không nỡ
Kéo dài thêm làm rạn vỡ con tim
Nói làm sao cho người rõ nỗi niềm
Hay âm thầm cho muôn ngàn lệ đổ
Gửi mấy lời thơ mong người hiểu
Ta phải đâu liễu ngõ hoa tường
Người liệu bề đáp đặng thì đương
Đừng để yêu thương hóa thành nỗi hận
Hồng Phượng
Thương cho ai kiếp tằm chưa trả hết
Để rong buồn cứ mãi miết đi hoang
Giữa đêm sương suối lệ mãi tuôn tràn
Ôi số kiếp phũ phàng ta nhận lấy
Qua đêm sâu thót giật mình thức dậy
Vẫn tươi cười, tươi cười đấy ... lòng đau
Nét đài trang quyến rũ lẫn nghẹn ngào
Cứ cay xé chực trào trên khóe mắt
Nhớ thương ai chợt sóng lòng quặn thắt
Giận tơ hồng sao sắp đặt trớ trêu
Cuộc đời tôi sao vui ít buồn nhiều
Sao lắm kẻ mượn ít nhiều trăng gió
Rừng tình yêu cũng lắm ong nhiều thỏ
Dáng thập thò lấp ló đứng đầu truông
Tỉ thân yêu chớ có hận có buồn
Chớ trách số con người sao lận đận
Tiết đông sang rồi thu tàn mấy bận
Hạ lại về sáng rực một tình yêu
Thương tặng Hồng Tỉ