Nguyên văn bởi
Hồng Phượng
TRĂN TRỐI
Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Cho ta phải chịu nữa đời thương đau
Người rằng đừng nói xa nhau
Nhưng sao vẫn phải nói câu chia lìa
Đã không chung một lối về
Thì thôi xin chớ hẹn thề uổng công
Cũng đành làm kẻ hát rong
Đổi cơm bằng tiếng hát không mong gì
Bởi vì tôi đã từng thề
Không yêu nữa chỉ vui nghề xướng ca
Nếu người thương xót phận hoa
Ngày tàn xin nhớ đưa ma cho nàng
Xin người nhỏ lệ đôi hàng
Cho nàng ở chốn suối vàng được vui
Số phần đã định sẳn rồi
Cũng đành một kiếp hoa rơi bên đường
Mong người hãy rũ lòng thương
Tiễn tôi về tới cuối đường âm ty
Xót xa khi kiếp hoa tàn,
Ai không nhỏ lệ hai hàng bi thương.
Tiếng ca ai oán thê lương,
Cánh hoa xưa vốn ngát hương thơm nồng,
Đẹp xinh màu sắc trắng trong,
Tấm lòng chung thủy chờ trông một người.
Đang khi tình thắm xuân tươi,
Cớ sao xui khiến số trời chia li.
Nhớ thương tiếc nuối làm chi
Để cho ngày tháng qua đi trong sầu.
Lời ca chở nặng thương đau,
Nửa đời hát xướng nhớ nhau thêm buồn.
Đợi chờ trên bến sông Tương,
Tháng ngày héo úa đoạn trường thân hoa.
Trông người lại nghĩ đến ta,
Tuy là không khóc mắt nhòa lệ rơi. Hixhix