Quyển sách đàn ca cổ nhạc tựa là Cầm Ca Tân Điệu của tác giả Trần Phong Sắc người tỉnh Tân An viết vào thời nền ca nhạc tài tử còn phôi thai, gồm đủ loại bài bản (vào thời đó), cũng như quyển sách đàn ca cổ nhạc tựa là Ca Nhạc Cổ Điển Bạc Liêu của tác giả Trịnh Thiên Tư viết sau này thì 4 bản oán tổ trong đàn ca tài tử có tên thống nhất là Tứ Đại, Phụng Hoàng, Giang Nam, Phụng Cầu.
Nhưng khoảng mấy chục năm gần đây lại xuất hiện thêm tên Phụng Hoàng Lai Nghi hay Phụng Hoàng Cầu và Phụng Cầu Hoàng Duyên để thay thế cho tên Phụng Hoàng và Phụng Cầu.
Khi ngành sân khấu cải lương phát triển, một vài soạn giả tiền phong muốn đưa thêm bản Phụng Hoàng (tài tử) vào cải lương (ngoài bản Tứ Đại đã vào cải lương trước đó), để thêm phần phong phú. Nhưng bản Phụng Hoàng có mấy dị bản, không biết soạn lời ca theo bản nào, ngay cả các thầy đàn cũng không thống nhất lòng bản với nhau. Vì vậy một soạn giả tiền phong soạn ra vở tuồng Máu Thấm Tần Hoàng Đảo (vào khoảng cuối thập niên 40 đầu thập niên 50 của thế kỷ trước) đã lấy bản Phụng Hoàng tài tử sửa lại một số chỗ dị biệt và sửa những câu dứt 7 nhịp thành 8 nhịp cho đào kép dễ ca. Soạn giả này chỉ lấy 12 câu đầu của bản Phụng Hoàng tài tử mà thôi.
Tuồng Máu Thấm Tần Hoàng Đảo xuất hiện bản Phụng Hoàng 12 câu (đàn theo cải lương) gây sự chú ý cho giới thưởng ngoạn.
Mãi đến giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, soạn giả Hà Triều Hoa Phượng "vực dậy" bản Phụng Hoàng 12 câu nói trên đưa vào vở tuồng Nửa Đời Hương Phấn, đã lấy nước mắt của không biết bao nhiêu lượt khán thính giả. Từ đó các soạn giả khác "phát huy" và Phụng Hoàng cải lương 12 câu đã đứng vững và tồn tại song song với Phụng Hoàng tài tử mà cũng là con đẻ của Phụng Hoàng tài tử.
Nếu so sánh đối chiếu thì Phụng Hoàng cải lương và Phụng Hoàng tài tử (12 câu đầu) có cấu trúc lòng bản giống nhau, cải lương chỉ sửa lại những phần như đã nói trên đúng theo nghĩa "cải" là sửa "lương" là tốt", tức là sửa lại cho tốt hơn về nhịp nhàng, thang âm lòng bản.
Thoạt kỳ thuỷ, bản Phụng Hoàng cải lương vô LIU như Phụng Hoàng tài tử, nhưng khi đào ca thì thường hay vô XÊ để không bị chìm hơi. Giống như bản vọng cổ có một thời thường vô XÊ (thay vì vô LÌU như hiện nay).
Từ nay nhạc giới dùng tên Phụng Hoàng Lai Nghi hay Phụng Hoàng Cầu để chỉ bản Phụng Hoàng tài tử đã có từ khi thầy, tổ lưu truyền.
Bản Phụng Hoàng Lai Nghi (và các bản oán tổ), giới tài tử thường đàn kìm với dây Tố Lan vì dây này nghe mùi mẫn, ai oán, thảm não...
Dây Tố Lan ăn với dây Hò Nhì, cho nên khi hoà tấu, các nhạc cụ khác cũng phải đàn ở cung/bậc Hò nhì.
Cách lên dây Tố Lan đàn kìm (để đàn bản oán) như sau:
Dây lớn (tức là dây tồn):
Buông dây là chữ HÒ
Phím 1 là chữ XỪ
Phím 2 là chữ XÀNG
Phím 3 là chữ XỀ
Phím 4 là chữ CỒNG
Phím 5 là chữ LIU
Phím 6 là chữ U
Phím 7 là chữ XÁN
Phím 8 là chữ XẾ
Dây nhỏ (tức là dây tàn):
Buông dây là chữ PHAN (OAN)
Phím 1 là chữ LIU
Phím 2 là chữ XỰ (già)
Phím 3 là chữ XÁN
Phím 4 là chữ XẾ
Phím 5 là chữ PHAN (OAN) <-- âm vực cao
Phím 6 là chữ LÍU (LIU đài)
Phím 7 là chữ XỨ (già) <-- âm vực cao
Phím 8 là chữ XÁN <-- âm vực cao
Chơi tài tử mà không biết dây Tố Lan thì thật là một sự thiếu sót quan trọng, vì dây này dùng để đàn các bản oán, vừa hay vừa đúng điệu "dân chơi".
Tội ghê! Từ trước tới giờ mới nghe được một người Việt sống bên Mỹ than nghèo.
Có sao nói vậy thôi anh thaydat ơi. Có muốn than khóc thì em cũng chọn đúng đối tượng và nơi chốn để than khóc chứ ai mà than khóc ở đây cho bị đập. Dân nghèo BN và nguyenphuc nói gì thì anh thaydat cũng k tin vì xưa nay anh chỉ nghe cô làm neo với ông bạn 200 miles thôi chứ ở đâu mà không có kẻ giàu người nghèo.
Có sao nói vậy thôi anh thaydat ơi. Có muốn than khóc thì em cũng chọn đúng đối tượng và nơi chốn để than khóc chứ ai mà than khóc ở đây cho bị đập. Dân nghèo BN và nguyenphuc nói gì thì anh thaydat cũng k tin vì xưa nay anh chỉ nghe cô làm neo với ông bạn 200 miles thôi chứ ở đâu mà không có kẻ giàu người nghèo.
Có kẻ giàu người nghèo. Đúng nhưng đối với người không hòa nhập như NP nói, chứ còn NĐBN thì đâu phải dạng nói trên thì làm sao nghèo được.
bài viết hay quá nguyenphuc.Khâm phục người Vn ghê.Mà cho mình hỏi nếu trong TH bà cô mà N.Phuc nói có bệnh thì trả tiền chắc xỉu luôn quá,vì mình nghe nói là chế độ bảo hiểm bên đó rất tốt chứ ko lôm côm như ở đây nhưng nếu ko có bảo hiểm thì đóng tiền...nước mắt đổi màu luôn quá.
Tự nhiên có suy nghĩ:hay là mình qua bên đó ta???bik đâu dc mình làm giào???mình có 2 cái nghề độc lắm,đảm bảo bên đó ko đụng hàng lun,chắc ko có ai cạnh tranh dc:nghề QUÁNH GHEN MƯỚN và nghề THIẾN HEO!bik đâu dc qua đó gặp thời mình lên hương nhờ quánh ghen mướn sao ta!!!!
Cho mình hỏi nếu trong trường hợp bà cô mà N.Phuc nói có bệnh thì trả tiền chắc xỉu luôn quá,vì mình nghe nói là chế độ bảo hiểm bên đó rất tốt chứ ko lôm côm như ở đây nhưng nếu ko có bảo hiểm thì đóng tiền...nước mắt đổi màu luôn quá.
Dạ thưa anh,
Ở Mỹ nặng chi phí y tế (nếu không có bảo hiểm) là khi nằm bệnh viện nhằm mấy case ngặt nghèo như mổ xẻ (đại phẩu thuật), hoặc bệnh nan y phải nằm lâu ngày... thì mới tốn tiền nhiều. Còn chỉ đi bác sĩ rồi mua thuốc những bệnh thông thường chì cũng chẳng tốn bao nhiêu. Cũng có những người đi bác sỉ và mua thuốc đều trả tiền mặt, ít trăm trở lại.
Trường hợp những người nghèo hoặc lợi tức thấp mà tiền bệnh viện cao quá không trả nổi thì làm đơn xin, sẽ được chính phủ trả giống như chính phủ đã từng trợ cấp y tế cho những người tị nạn lúc mới qua (cũng đâu có làm ra tiền). Đại khái không có tiền, quá nghèo thì chính phủ lo. Như bà Năm nói trên, thực tế thì bà có nhiều tiền, nhưng trên mặt pháp lý thì bà nghèo vì không có trương mục ngân hàng, không có tài sản, bất động sản, nên khi có bệnh nặng phải vào bệnh viện tốn tiền nhiều thì bà làm đơn xin trợ cấp của chính phủ, chính phủ sẽ trả phần đó cho bệnh viện.
Tóm lại, bên Mỹ chính phủ chịu trách nhiệm về y tế cho người nghèo, người già và người tàn tật.
Mấy người làm nail (hầu hết trốn thuế), khai income thấp (nghèo) cũng xin trợ cấp của chính phủ về thực phẩm, y tế... cho con dưới 18 tuổi của họ, nhưng thực tế họ đi xe hiệu, đời mới. Chưa kể mỗi năm họ khai thuế, nếu có 3 đứa con nhỏ (dưới 18 tuổi), còn được chính phủ "cho" thêm khoảng 10 ngàn đô. Họ lấy tiền đó về VN nổ như kho đạn.
Ở Mỹ, về khoản nợ như nợ nhà mua trả góp, nợ bệnh viện... nợ nhà thì bị chủ nợ (ngân hàng cho mình mượn tiền mua nhà) kéo nhà mình trừ nợ, nợ bệnh viện thì nếu mình không có trương mục ngân hàng thì trả lần trả hồi mỗi lần 50-70 hoặc trăm vài trăm đô, có nhiêu trả nhiêu. Nếu không trả cũng chẳng ai bắt bớ tù rạc gì, quá 7 năm thì xù nợ (không đòi nữa), và coi như hết nợ. Đó là luật: thiếu nợ không trả quá 7 năm xù !
Ở nhà mướn mà không đóng tiền nhà liên tiếp mấy tháng, chủ kêu police đuổi ra, huề ! Mua nhà trả góp mà không trả tiền nhà 6 tháng, chủ nợ kéo nhà, chỉ có vậy thôi.
Nhưng nếu bị như vậy thì bị Bad Credit, kể như hết làm ăn thuê mướn gì (trong vòng 7 năm như nói trên). Sau 7 năm thì bad credit được clear !
Bên Mỹ thiếu gì người khai gian để trốn thuế và được hưởng trợ cấp.
Chỉ có đi làm hãng hoặc làm cho chính phủ thì không trốn được một xu thuế. Mà phải đóng thuế đầy đủ cho những người gian lận hưởng (phúc lợi xã hội).
Hoàng T. có hai ngón nghề quá độc, đúng là không đụng hàng nhưng e là không thể phát huy được vì thấy anh koala đó đâu thèm quánh ghen gì chỉ cần " chúc hai bạn hạnh phúc!" vừa khỏe cái thân, vừa đỡ mang tai họa.
Làm kinh doanh có lẽ mau phát tài hơn đó Hoàng T. ơi. Nhưng mà người tính không qua trời tính đâu, trời cho mới được, còn trời không cho thì làm đâu hư đó, càng làm càng hỏng mà thôi.
Rồi, lại lạc tông nữa rồi anh thaydat đàn chân phương còn mình đàn hoa lá. Chị em mình là dân nghèo đối với xã hội Mỹ, nghèo hơn Bill Gates và Mark Zuckerberg...tức là nghèo rồi. Còn anh thaydat ảnh thấy mấy người Việt sống ở Mỹ về chơi do tiền đô la có giá hơn tiền Việt, nhất là những Việt kiều đó vừa mới lãnh child tax credit xong có tiền chùa về ăn xài xả láng hoặc hốt hụi chết về xài sang trước qua cày đóng hụi chết sau nên cho rằng người Việt ở Mỹ ai cũng giàu. Mỗi người mỗi ý, trật rơ hết trơn rồi, nên thôi hồn ai nấy giữ cho nó lành đi anh em ơi!