Trang 56/122 ĐầuĐầu ... 6 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 106 ... CuốiCuối
  1. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Nhìn ACE ai cũng có nhà làm tui ghen tỵ quá , hỏng biết viết gì thôi thì DTN làm giống như Hiền gởi lên những vần thơ thẩn thờ của mình hé . Xem như là nhà của mình vậy . ACE ủng hộ hé !!!

    Thu

    Nghĩ gì trong tiếng thu rơi?
    Mà gom thu cất một nơi trong lòng!
    Cho đời cứ mãi long đong
    Lẻ loi một bóng mênh mông...thu buồn. (DTN)

    Thu buồn lạc bến đò ngang
    Heo may tiễn bước lá vàng qua sông
    Cuốn theo con nuớc lớn ròng
    Lênh đênh chìm nổi mãi không đến bờ. (Only)

    Khăn sương gói bến đò mơ
    Nghe đêm trở giấc đợi chờ mùa sang
    Mực nghiêng đổ... cúc óng vàng
    Trước sân ai vẽ cả ngàn lá rơi

    Giăng giăng mây khóc thay lời...
    Phân ưu: Ngưu Chức trọn đời xa nhau
    Sáng nay xối trận mưa rào
    Hồn thu chìm dưới lá màu hoàng hoa (Phuongxa)

    Thu về tím cả lòng ta
    Tím hoa khế rụng hiên nhà, góc sân
    Lối xưa ai đã dừng chân
    Để hương hoa bưởi bâng khuâng mơ màng

    Người đi lệ chảy hàng hàng
    Chẳng lần nhìn lại gốc bàng trơ vơ
    Đỏ au lá nhuộm đợi chờ
    Sau vườn xoan nở màu hoa tím buồn (Only)
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 11 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:

    chuvoicon (10-05-2012), Dương Thanh Ngọc (11-04-2018), HVCT (14-12-2012), ngocdiep1912 (18-07-2012), ngoctuyet (10-02-2013), Nguoi Sai Gon (02-08-2016), nguoiyeuvannghe (19-07-2012), PhanThanhPhong (29-05-2013), romeo (13-05-2013)

  3. Koala
    Avatar của Koala
    Nguyên văn bởi Giang Tiên
    Lệch có 5kg hà.
    Nhìn vậy mà có 5kg thôi hả? bệu vậy ta?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 2 Users Say Thank You to Koala For This Useful Post:


  5. Nguyễn Ngọc Điệp
    Avatar của Nguyễn Ngọc Điệp
    Nguyên văn bởi Koala
    Nhìn vậy mà có 5kg thôi hả? bệu vậy ta?
    Nhiều khi đánh máy nhầm hay thiếu số đó Ka ơi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 2 Users Say Thank You to Nguyễn Ngọc Điệp For This Useful Post:


  7. xuan_0202
    Avatar của xuan_0202
    Hahaha, anh Điệp có khiếu hài quá hén, biết đâu đánh máy thiếu hổng chừng,

    @ anh Như: đôi khi bị sai chính tả chút nhưng em thích thơ của anh Như, rất có hồn
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 2 Users Say Thank You to xuan_0202 For This Useful Post:


  9. suka
    Avatar của suka
    Nguyên văn bởi Duongtonhu
    Mới đó mà đã 3 năm, thời gian qua mau quá! Nhìn lại hình cũ thấy mình già làm sao. Anh Em ai ai cũng thế, rongcon ngày nào trẻ trung nhất nhóm giờ nhìn cũng cứng hơn xưa...
    Vẫn như ngày nào, mình vẫn ngại khi đứng trước ống kính (trừ lúc xỉn hihihiii) trong clb chắc mình là người ít hình nhất hihihiii
    Thôi! tự tìm nguồn vui cho mình, tự thưởng mình, tự lấy làm hạnh phúc vì đã đồng hành cùng anh em nay được 3 năm. Ba năm biết bao nhiêu là kỉ niệm! Thời gian có thể qua mau, tình bạn đứa thế nầy thế khác cũng có thể thay đổi. Nhưng tôi biết từ trong sâu thẩm trái tim mình mãi mãi kg bao bao giờ thay đổi.

    Trang trí nhà mình tí.
    Một vài hình ảnh off lần 1 - tăng 2





    đọc những lời của anh xúc động quá. Cuộc sống thay đổi, chúng ta cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Bạn bè anh em cũng sẽ đổi mới nữa. Nhưng nhìn chung ta cám ơn đời cho cả nhà mình có 1 cái duyên được quen biết nhau, có chung niềm đam mê và nhất là những lúc mình được hội ngộ off với nhau.Nhìn lại thì khoảng time đó rất quý giá và cho ta những khoảnh khắc đáng nhớ vì đối với em lúc ấy em cảm thấy vui và thoải mái, ko có gì bận tâm cả.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  10. The Following 6 Users Say Thank You to suka For This Useful Post:


  11. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Chút chuyện lòng xin chia sẽ với Anh - Em
    Lời nói đầu:

    Dẫu biết cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ, buồn vui trong cuộc sống là chuyện thường tình. Lòng muốn chôn dấu theo ngày tháng để nó phôi phai, chẳng hiểu sao con tim mình hóa dại, cái buồn cứ mãi đeo mang.
    Lâu rồi, tự dưng lòng mình cảm thấy kg vui, nó cứ buồn buồn kg cưỡng lại được. Cố vui thì giả tạo, cứ âu lo, buồn rầu những chuyện đâu đâu, sức khỏe kém đi trong lần off 30. Cái xui nó đến từ hôm bị tai nạn xe. Tết 2012 là một cái Tết đáng sợ nhất với mình, những ngày giáp tết, qua tết chưa có được một ngày vui trọn vẹn. Công việc, sở thích... ngày càng xao lãng. Một mình trong phòng, trong bốn bức tường mặc thời gian trôi qua cũng không là cách tốt nhất.
    Thôi thì...cho DTN xin một lần chia sẽ với Anh - Em, một đại gia đình từ lâu DTN yêu quí, thường hay nhỏ to tâm sự, một lần để lòng mình được thanh thản tìm lại nguồn vui. Nhé các bạn!
    29.03.2012
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  12. The Following 4 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  13. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Bạn Tôi
    Năm học lớp 6 tôi học chung nó. Ấn tượng ban đầu cho nhau chẳng gì tốt đẹp . Hiềm khích chất chồng, chiều chiều tan trường 2 thằng hẹn nhau đánh tay đôi. Chẳng biết ông trời trêu đùa hay thương tụi tôi, suốt những năm học cấp 2 lúc nào tôi và nó cũng chung lớp, chung bàn.

    Mới đó mà đã hơn 20 năm! Hơn 20 năm với biết bao là kỷ niệm từ tuổi học trò cho đến lúc trưởng thành, tình bạn của tụi mình cũng bền chặt lâu quá phải kg? Mày - Tao vẫn là cách gọi quen thuộc từ lúc ghét nhau cho đến lúc thân nhau. Ừ nhỉ! Mình thân nhau khi nào mày còn nhớ? Năm trường tổ chức cắm trại qua đêm tận Bến Dược - Củ Chi hai đứa mình song ca bài "Lá Diêu Bông" bên lửa trại? Tao nhớ bài nầy ngày đó nổi như cồn nè, mày thích giọng hát của tao nên đăng kí thi song ca cùng tao, lần đó mình thất bại vì hát lai vọng cổ.

    Ừ mà kg, mình thân nhau trước đó 1 năm thì phải, năm học lớp 8 trường tổ chức thi làm lồng đèn mừng tết trung thu. Mày với nhỏ Hà phụ trách làm lồng đèn, nhưng cái lồng đèn Ông Trăng của tụi bây đơn thuần quá. Ba Ông Trăng tròn ghép lại thành cái lồng đèn, một mặt trang trí hình chị Hằng cắt từ hộp bánh trung thu, một mặt trang trí tên lớp 8A, mặt còn lại mày với nhỏ Hà bí, tao đã viết vào đó 1 bài thơ con cóc:

    Gần tới rằm tháng tám
    Em đòi chơi lồng đèn
    Chị Hai làm bươm bướm
    Lại với ông sao nghen!

    Chìu cô em gái nhỏ
    Chị tìm tre làm sườn
    Tìm hoài mà chẳng thấy
    Khắp trong sân ngoài vườn.

    Thương em chị bấm bụng
    Lấy trộm vành nón mẹ
    Uốn cong làm sườn bướm
    Chị Hai giỏi không nè!

    Xưởng lồng đèn bé xíu
    Mở lâu ở sau hè
    Hồi chiều mẹ bắt được
    Đánh hai roi răn đe

    Cô chị khóc hờn dỗi
    Cô em ngồi buồn xo
    Con Bướm bà màu đỏ
    Ngưỡng mắt nhìn ngây thơ.

    Cái lồng đèn Ông Trăng đạt giải nhất toàn trường. Lần đầu mày tán dương tao, lần đầu mày và tao nhìn nhau bằng con mắt thiện cảm, lần đầu mày và tao nói chuyện với nhau như một người bạn.

    Chẳng bao lâu thư viện trường xôn xao vì bài thơ "Lồng đèn Bướm Bà" của lớp 8A được đăng trên báo KQĐ. Mày là người gởi bài thơ đó cho báo. Tiền nhuận bút 20 nghìn mình mua bánh kẹo đãi cả lớp trong buổi họp lớp cuối tuần, mình cũng thân nhau từ đó. Mầy còn nhớ?

    Năm học cấp 3 tao vào đời sớm hơn mày nghĩ, hôm chia tay đứa khóc, đứa buồn... riêng mày vẫn lặng im. Hai đứa mình, đứa sống thành thị đứa vẫn ngồi học dưới mái trường, tuy khoảng cách xa xôi nhưng kg chia cách được tình bạn.

    Mày vào đại học lên học ở Sài Gòn, cuối tuần mình có dịp lang thang ngắm phố. Nghe tao đang đi học hát vọng cổ mày ủng hộ hết mình. "Tao sắp đi tour, đi thực tập ở Tiền Giang mày dạy tao 1 bài vọng cổ nói về Tiền Giang". Mày tập sáng đêm, tao nghe kg chịu nỗi.

    Tao nghĩ àm công nhân, đi học nghề. Khi rành nghề về quê mở tiệm, mầy ở lại SG làm việc, thỉnh thoảng mình mới gặp nhau. Khi công nghệ thông tin phát triển mày dạy tao chat để tụi mình thường được tám. Buồn vui cuộc sống mình cũng đã hiểu nhau nhiều hơn.

    Mày ngã bệnh khi tuổi đời còn quá trẻ, khi công danh sự nghiệp đang thời phát triển, mày giấu gia đình giấu luôn cả bạn bè. Giai đoạn cuối cha mẹ biết nhưng bạn bè không biết. Vẫn thói quen kg thay đổi, về quê gọi đi nhậu, đi ăn, nhưng những lần sau mày về mày đề nghị đi ăn kg nhậu. Tao vô tình quá!

    Tối 28 tết mày gọi rủ uống cafe, lòng buồn buồn tao chẳng muốn đi đâu. Hẹn mày dịp khác!

    29 tết mày lại nhà kéo đi ăn sáng, tao kêu mày bốc tour cho tao đi đâu đó thư thả ba ngày tết, mầy nói đợi mày tháng 10 mày dẫn tour Hongkong - Trung Quốc hai đứa đi chung. Tao đâu ngờ đó là lần cuối cùng tao gặp được mày. Ôm xác mày cùng với nỗi đau không nước mắt, lấy phone mày gọi báo bạn bè mày mà nhoi nhói lòng khi thấy số phone thường gọi "Cha yêu!" "Mẹ yêu!". Mày àm tao nhớ ời khuyên của mày: "Đời người ngắn ngủi, hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Đừng suy nghĩ mông lung". Quá ngắn ngủi, ngắn như cuộc đời mày có phải không? Giá như tao có thể ra đi thay mầy!

    Đêm đám tang, muốn hát thật hay tặng mày lần cuối thay giọt nước mắt tiễn đưa thằng bạn thân mà sao tao kg hát được. Bài "Ba nén trầm hương" đâu phải lần đầu tao hát đâu, mà giờ lời cứ nghẹn lời. Sếp mày khóc, đồng nghiệp mày gần cả trăm đứa tận SG về đây khóc mà sao tao vẫn không khóc. Bạn thân như tao thật tệ. Mày ra đi, mình nợ nhau một lời hứa. Mày hứa dẫn tao đi tour.Tao hứa dẫn mày đi off cùng CLB AE một chuyến nhưng tao cứ nay dời, mai hẹn. Hơn hai mươi năm tình bạn, cuối cùng mình nợ nhau một lời hứa mãi mãi không tròn vẹn được.
    Mày
    Chớm thu say giấc ngủ
    Tao
    Chạm thu
    Sâu thẳm mối u hoài
    Thiên thai
    Quyến rủ bước chân mày
    Về chốn ấy bình yên cùng mộng thắm
    Xa thẳm
    Từng khung trời kỷ niệm
    Tuổi thơ nào vương vấn trong tim
    Trăng đêm
    Lẻ loi hiu quạnh
    Nhói lòng
    Một mảnh trăng quê.

    Một mảnh trăng của ba mảnh trăng ngày xưa mầy có còn nhớ? Đêm nay, trong bốn bức tường quen thuộc. cho tao xin một chút bình tâm, chút giọt nước mắt hồi tưởng, nhớ thương mầy. Một thằng bạn, một tình bạn với biết bao KN buồn vui đã gắn bó hơn hai mươi năm. Vũ nhé!
    __________________
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  14. The Following 5 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  15. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Ba Tôi

    Nhà tôi ở cặp vách nhà ba. Tôi chẳng nhớ mình biết ba khi nào, từ lúc tôi còn rất nhỏ, nhỏ đến nỗi tôi chẳng nhớ gì ngoài lời má kể. Ba thương tôi lắm, ba thương tôi từ thuở tôi mới chào đời.

    Ba là ông lão người Hoa có giọng nói cứng cứng, phát âm nghe ngồ ngộ. Ba có đến 14 người con, chị con gái út của ba cũng lớn hơn chị hai nhà tôi mấy tuổi. Các anh chị tuy lớn nhưng chẳng ai chịu lập gia đình để ba có cháu ẵm bồng. Nhà ba khá giả, có của ăn của để, có cửa hàng tạp hóa to đùng nổi tiếng. Hai nhà giàu, nghèo ở cặp vách nhau, nhưng chẳng hiểu sao có mối thân tình rất lạ. Ba thương ba má tôi hiền lành chất phát? hay cũng cùng là gốc người Hoa, cùng mang họ Dương nên mới có nhiều thâm tình sâu nặng như thế? Má kể: Ba quí thương gia đình tôi như ruột thịt, những năm khó khăn nhà ba ăn độn bo bo để giảm chi tiêu, thì ba lại cho nhà tôi gạo nấu cơm ăn. Ba nói: Tụi tôi còn nhỏ không nên ăn độn bo bo. Tôi nghiệp lắm!
    Ngày tôi tròn tháng cũng là ngày ba xin đổi lấy tôi 100 lít rượu. Ba thích đôi mắt to tròn, đen nhánh nỗi bật trên gương mặt tôi, ba yêu nụ cười chúm chím của tôi mỗi khi ba bồng. Cái tên Tố Như ba má tôi đặt cho tôi ba chẳng chịu, ba gọi Hồng Như vì lòng ba muốn tương lai và cả cuộc đời tôi sau nầy luôn là một màu hồng hạnh phúc. Ba cười cười, nói nói "Ba Dương Hưng thì con Dương Hồng mới phải. Nghĩ tình hai đứa bây sanh tao cho nó thêm chữ Như". Từ đó, tôi có cái tên thứ 2 mà chỉ mỗi mình ba gọi "Hồng Như"

    Tôi lớn lên trong tình thương của 2 gia đình, trong vòng tay ba. Mấy anh chị con của ba cưng tôi lắm, nhà không có con nít nên bao tình thương dành cả cho tôi, tôi là "bảo bối" của họ, của ba.

    Ngày tháng trôi qua tình cảm vẫn luôn thấm thiết. Tôi xa quê lên Sài Gòn thỉnh thoảng cũng về thăm nhà, thăm ba. Những lúc ra đi ba lại nhét vào túi vài trăm làm lộ phí, không lấy ba không chịu, ba giận, ba buồn "Ba già rồi, tết tụi nó xúm lại lì xì ba có xài gì đâu. Con giữ khi rãnh cũng có tiền đi xe về thăm ba!". Ba cứ thế, làm tôi nhớ những ngày tết, năm nào cũng được bao đỏ lì xì của ba, ngày thường thì ba lặng lặng nhét túi. Giờ tôi đã đi làm, đã có chút đỉnh tiền, tết về lì xì chẳng khi nào ba nhận, vẫn câu nói: "để dành phụ má cưới vợ đi con!"

    Tôi ở Sài Gòn chị Hai gọi kêu tôi về gấp vì ba ngã bệnh. Lòng lo âu, mới đến thăm ba hôm chuẩn bị đi SG ba vẫn khỏe mà, buổi sáng ba vẫn đi tập thể dục bình thường, sức khỏe ba rất tốt, ba chưa từng phải uống một viên thuốc nào. Vậy mà, ba bị tai biến chỉ 1 tiếng thì qua đời. Chị hai kể lại câu nói cuối cùng của ba, mọi người nghe thấy "Hồng Như ơi, ba mệt quá!" rồi ba ngã trên ghế salon, ba ra đi vĩnh viễn.

    Đứng lặng im nhìn ba nằm đó, tôi muốn khóc thật nhiều nhưng không khóc được. Chị Hai bàn với anh Tư có nên cho tôi để tang ba không, chuyện nầy phải hỏi má nó. Tôi xé vội cái khăn tang của chị Hai giữ trong tay mình như thay lời của má "Ba em mất mà chị Hai!" chị cười buồn "Nó lớn rồi, đi đám tiệc nhiều rành lễ nghi, tùy nó vậy".
    Trên bàn thờ là tấm chân dung ngày xưa tôi chụp cho ba, cái ngày khi tôi vừa học xong nhiếp ảnh về quê lập nghiệp. Nhìn nụ cười vui vẻ, lạc quan của ba bên nhánh mai vàng ngày tết, tôi chạnh nhớ từng lời, từng chữ của ba ngày nào:"Hồng Như làm thợ chụp hình rồi hé, mai mốt chụp hình khỏi sợ tốn tiền hé!". Đó là tấm hình đầu tiên tôi chụp cho ba, tôi không ngờ ba thích nó lâu như thế. Mười mấy năm rồi mà ba, sao ba vẫn thích nó? Ừa, mười mấy năm rồi, ba vẫn là người khách xông đất, mở hàng cho tôi các buổi sáng mùng một tết, vẫn bao đỏ lì xì, khi có hình có thưởng. Giờ ba đi xa, tết năm sau...năm sau nữa... ai sẽ thay ba tôi!

    Sau đám tang, chị hai đưa tôi năm chỉ vàng ba gởi. Chị nói quà của ba để dành cho tôi mừng ngày tôi lấy vợ, giờ ba mất chị gởi lại cho tôi. Cầm vàng sao lại muốn khóc, mà sao nước mắt lì lợm nó vẫn không rơi, hay là nước mắt lại chảy ngược vào tim? Ba tôi là vậy đó! Ba cho mà không nhận.
    Bốn bức tường lại lạnh lùng giam lỏng một trái tim đau.
    __________________
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  16. The Following 6 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  17. Duongtonhu
    Avatar của Duongtonhu
    Thay lời kết:
    Thay lời kết: DTN chân thành cám ơn pà con đã đến thăm nhà DTN nhân ngày 01/04 hen!!!Bài viết hoàng tráng, công phu...nhưng thu nhập chẳng là bao, hic....
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  18. The Following 2 Users Say Thank You to Duongtonhu For This Useful Post:


  19. xuan_0202
    Avatar của xuan_0202
    Em nghĩ ba và người bạn thân ở chốn xa nơi miền thiên cảnh cũng không muốn anh đau lòng mà chỉ muốn anh vui, em mong anh Như sớm vượt qua những nỗi đau này, anh trai nhé.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  20. The Following 4 Users Say Thank You to xuan_0202 For This Useful Post:


  21. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Thương anh trai mình nhất! Có chuyện gì trong lòng mà có thể chia sẻ được thì anh cứ viết ra, nói ra, cũng sẽ nhẹ lòng được phần nào.

    Đọc những dòng tâm sự của anh Như mới càng hiểu rõ trái tim đa cảm của anh, hiểu vì sao anh có thể viết ra những câu thơ hay như vậy, hiểu vì sao dù anh trai mình luôn miệng nói là anh khônTg có được học hành đến nơi đến chốn như mấy đứa nhưng sự hiểu biết về cuộc đời, về nhân sinh của anh có mấy ai sánh được, hiểu vì sao dù anh sinh ra, lớn lên và làm việc ở tỉnh lẻ nhưng anh vẫn rất thành công trong nghề nghiệp mà anh đã chọn.


    Thế nhân mang vạn nỗi sầu,
    Trái tim đa cảm mang vào thương đau.
    Vui nào tìm thấy ở đâu?
    Cười trong phút chốc, buồn sâu đáy lòng.
    Chốn này một cõi hư không,
    Buồn vui ta mãi long đong giữa đời,
    Xem như một chuyến rong chơi,
    Để lòng ta cứ chơi vơi tháng ngày.
    Dẫu cho trời đất đổi thay,
    Dẫu cho nhân thế vẫn hay đổi dời,
    Tình ta chôn đáy biển khơi,
    Kết thành khối ngọc muôn đời không tan.


    Một bài thơ nữa nha anh!


    BUỒN...Buồn vô tận...Buồn triền miên...
    VUI...Trong phút chốc...Thoáng vậy mà...
    Thiên thu trong cõi người ta,
    Nỗi buồn đeo đẳng thật là đáng thương...
    Vẫn luôn hai chữ vô thường,
    Buồn vui cứ thế vấn vương trong lòng.
    Sống cùng hai chữ chờ mong,
    Sống vì hạnh phúc long đong đi tìm.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  22. The Following 6 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:


Trang 56/122 ĐầuĐầu ... 6 46 52 53 54 55 56 57 58 59 60 66 106 ... CuốiCuối
ANH EM CHANNEL