Tản mạn nhân ngày nhà giáo Việt Nam:
- Thầy giáo đầu tiên: không ai khác hơn, chính là Papa. Ngày trước Papa theo đuổi 3 trường đại học cùng một lúc: đại học Luật, đại học Văn Khoa và đại học Sư Phạm quốc gia Saigon . Con đường công danh sự nghiệp dang dở vì chiến tranh, ông dành hết tâm huyết cho hai người con, nhất là vấn đề giáo dục. Vốn có kiến thức trong lĩnh vực sư phạm, Papa đã áp dụng và dạy cho hai chị em Koala đọc, viết từ rất sớm. Papa cũng truyền đạt tư tưởng "ấu bất học lão hà vi" cho hai đứa con và luôn hỗ trợ hết mình để hai đứa yên tâm học hành, trong điều kiện kinh tế cực kỳ khó khăn. Công cụ hỗ trợ cho ông là chiếc xích lô cọc cạch, ngày nay nâng cấp thành chiếc xe máy mà hàng ngày ông vẫn chăm chỉ làm việc. Papa không những truyền đạt kiến thức đầu tiên, hỗ trợ trong suốt quá trình học tập tiếp sau đó, mà còn là tấm gương sáng về sự cần mẫn, chăm chỉ và không nản lòng trước khó khăn, có khi có cả thất bại trong cuộc sống. Tấm gương hiếu học của Papa, là một trong những người hiếm hoi xuất thân từ gia đình bần nông nhưng lại bước chân vào học và đạt kết quả xuất sắc ở trường Petrus Trương Vĩnh Ký, là một động lực to lớn để hai chị em Koala tiếp bước vào cùng ngôi trường truyền thống này. Ngày Koala nhận kết quả vào học trường Lê Hồng Phong, cả gia đình vô cùng hạnh phúc. Nhân ngày 20/11, con xin chân thành cám ơn ba.
- Người thầy có tác động lớn: cô Loan chủ nhiệm lớp 5, lớp cuối cấp 1. Chính cô đã chỉ ra sự cần thiết phải thay đổi môi trường sư phạm từ quận 8, lúc đó còn là vùng ven, sang quận 5. Tuy cô có hơi cực đoan khi nhìn vào hệ thống giáo dục còn lạc hậu của quận 8 lúc bấy giờ, nhưng cũng không phủ nhận việc tiếp xúc và thuyết phục gia đình cho con đi học ở những ngôi trường tốt hơn đã đem lại nhiều hiệu quả tích cực, mà cái cốt lõi là phải luôn hướng tới những mục tiêu cao hơn, tốt hơn, hoàn thiện hơn. Koala học được từ cô sự nhiệt tình, hết mình và đầy trách nhiệm với công việc, nhưng cũng nhiễm luôn từ cô sự cực đoan và nóng nảy bất thường (
). Còn nhớ những ngày cô đèo Koala trên chiếc xe đạp cà tàng đến phòng giáo dục quận để luyện thi cấp TP môn văn, vóc người cô ốm và nhỏ lắm, những lúc lên dốc cầu thì hai cô trò cùng đẩy bộ, hôm nào cô bệnh là trò phải cuốc bộ một mình, ak ak. Koala lúc đó cũng là trợ thủ đắc lực của cô trong việc quản lý lớp, nhất là việc sắm roi cho cô (nên cũng bị vài bạn trong lớp ghét lắm, hehehe). Ngày có kết quả thi cuối cấp 1, chính cô đã đi xem và đến báo tin đầu tiên cho cậu học trò cưng về thành tích thủ khoa quận. Có lần, bẵng đi một thời gian Koala ghé thăm cô, sợ cô không nhận ra, Koala hỏi "cô biết con là ai không?" cô trả lời "thằng Khoa thì làm sao cô quên được". Nhân ngày 20/11, con xin tri ân cô.
- Người thầy phương xa: cô Monique, người kèm cặp Anh Văn cho công ty ở Ireland. Cô cũng là người bạn thân thiết của cả nhóm Việt Nam xa quê. Cô quan tâm đến đời sống, tình cảm của từng học trò, vì biết chúng tôi đều là những người xa nhà, rất cần sự hỗ trợ của người bản xứ. Một lý do nữa là chúng tôi cũng cùng lứa tuổi con cô. Cô tìm hiểu phong tục của người Việt, món ăn Việt, thói quen Việt để hiểu rõ hơn về học trò của mình và luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Thỉnh thoảng cô cũng hơi đi quá sâu vào chuyện riêng của vài cá nhân, nhưng chúng tôi biết chỉ vì cô quan tâm chúng tôi như con gà mái quan tâm đàn con của mình vậy. Có lần cô mắng yêu vài đứa trong bọn "tụi mày thật la tọc mạch", bọn tôi đã đáp lại rằng "vì chúng tôi là học trò của cô Monique mà". Những kỷ niệm thật đáng yêu. Sau 2 năm sống ở xứ người, Koala trở về Việt Nam, cô chia tay đầy bịn rịn. Đúng 1 năm sau khi Koala quay trở lại công tác, cô mừng rỡ chào đón như gặp lại người thân. Vì lý do sức khỏe và kinh tế, có lẽ cô sẽ không thể đến Việt Nam để thăm chúng tôi như đã hứa, nhưng những kỷ niệm cùng với cô sẽ luôn làm ấm lòng mỗi người khi nhắc lại. Mỗi khi đến ngày 20/11, cô luôn háo hức chờ đợi những bó hoa tươi thắm và những cánh thiệp từ bọn học sinh Việt Nam, mà theo cô là chỉ có Việt Nam mới có ngày lễ dành cho giáo viên. Koala xin một lần nữa cám ơn cô.
- Gia đình và nghề giáo: "Muốn sang thì bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy". Cả nhà Koala đều rất quý thầy cô giáo và nghề giáo viên. Chỉ riêng chuyện Papa hụt làm thầy giáo cũng đã chứng tỏ sự yêu thích của ông với nghiệp giảng. Thế nhưng hai chị em Koala thì lại bước chân vào ngành kỹ thuật khi cả hai đều chọn ngành điện - điện tử của trường đại học Bách Khoa. Sau vài năm làm việc trong môi trường sản xuất, chị hai lại quyết định chuyển sang nghiệp giảng sau khi tốt nghiệp thạc sĩ. Tuy công việc giảng dạy không đem lại nhiều thu nhập như trước đây, nhưng bù lại Papa lại rất vui, ông luôn khoe có con gái là giảng viên trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng. Chị hai quen anh hai cũng là giảng viên tại đây. Khi nhà anh hai đến dạm ngõ, biết ông sui tương lai cũng là giáo viên, Papa rất hài lòng, vậy là nhà Koala lại kết duyên với nghiệp nhà giáo. Không biết điều này có đem lại thuận lợi gì hay không, chỉ biết đến ngày 20/11 thì Koala có cơ hội xài ké quà của hai vị giảng viên trong gia đình
Xin chân thành cám ơn hai vị
- Koala và nghề nhà giáo: Koala vốn cũng rất thích nghề giáo viên, nhưng xác định ban đầu là không theo đuổi nghề này vì... khó kiếm ra tiền. Hoàn cảnh kinh tế tác động không ít đến sự lựa chọn nghề nghiệp của Koala, nhưng con đường của Koala cũng có vài ngã rẽ sang nghiệp gõ đầu trẻ. Koala đi làm gia sư từ rất sớm. Ngay khi có kết quả tốt nghiệp TPTH và cầm chắc 1 suất tuyển thẳng vào trường đại học Bách Khoa mong muốn, Koala đã dừng việc ôn luyện thi đại học để đi dạy học kiếm tiền cho học kỳ đầu tiên. Lần đầu tiên đi dạy đã nhận luôn 3 môn đinh nhất: Toán, Lý, Hóa lớp 10 cho 3 cô học trò. Cảm giác được gọi là thầy lúc đó thật ngộ, vì 3 học trò tính ra chỉ kém 3 tuổi so với thầy
Sự nghiệp gia sư của Koala kéo dài suốt thời gian đại học, mà cũng hên là học trò đứa nào cũng đạt kết quả mong muốn, có đứa học để nắm vững căn bản, có đứa học để thi lại, vài đứa học để đạt kết quả tốt trong lớp. Cô học trò cuối cùng cũng đạt được mục đích đậu vào trường đại học kinh tế sau 3 năm cắp tập đến nhà thầy Khoa.
Ngoài gia sư, Koala cũng tham gia tổ chức ôn luyện cho các em mọi lứa tuổi trong chiến dịch tình nguyện MXH, dạy cho trẻ em nghèo ở nhà mở. Thời SV ấy, hầu như hiếm khi thấy Koala trên giảng đường mà toàn làm CTXH, công tác đoàn, bán hàng siêu thị, và đi dạy học.
Tuy không mang nghiệp dạy học, nhưng Koala cũng hiểu phần nào về công việc giảng dạy, cũng từng trăn trở tìm những biện pháp tốt nhất để diễn giải cho các em, cũng từng vui, buồn khi nhìn học trò mình đạt được kết quả tốt hay không tốt trong học tập.
Nhân ngày nhà giáo VN, một lần nữa xin tri ân các thầy, cô và nghề giáo viên cao quý.
Bài này có nhiều chi tiết riêng tư nên Koala xin để trong chủ đề riêng về bản thân mình.
Vài dòng nhân buổi chiều mưa không về nhà sớm được