Nguyên văn bởi
huynhminhloc
Trích đoạn Thời Con Gái Đã Xa xét về ca diễn thì Ngọc Đợi đã thể hiện tốt. Nhưng cái hỏng ở đây là kịch bản và cách dàn dựng đã phá hỏng nội dung cần được khai thác, làm cho số phận của nhân vật không được thể hiện đúng mức.
Cách dàn dựng theo lối diễn vừa kể vừa minh họa lại có lẽ không phù hợp trong trường hợp này. Nội dung hoàn cảnh câu chuyện lúc này rất đau thương, cần có sự sâu sắc để toát lên số phận đau thương nhứt nhối của cuộc đời nhân vật. Nhưng ở đây câu chuyện được dẫn dắt kèm theo lối diễn minh họa lại lời kể làm cho lời kể và cách diễn không hòa hợp vào nhau lắm. Mà như vậy thì cảm xúc người xem về nhân vật đã đi theo hướng khác, sự vui tươi hào hùng của thời trẻ trung oanh liệt nhiều hơn là nỗi đau mà nhân vật phải đang gánh chịu do hậu quả của chiến tranh đeo bám.
Cho nên nhân vật của Ngọc Đợi thể hiện chưa thấy được hình ảnh của một người đàn bà già dặn từng trãCho nên nhân vật của Ngọc Đợi thể hiện chưa thấy được hình ảnh của một người đàn bà già dặn từng trãi nhiều đau thương nghiệt ngã trong chiến tranh mà cho đến thời bình nỗi đau vẫn còn luôn mang nặng từ trái tim cho đến thân thể. Bởi hình ảnh của một nữ chiến sĩ vui tươi, trẻ trung, oanh liệt đã được thể hiện một cách sống động trong phần diễn. Sự sống động đó làm cho cảm xúc đi theo hướng khác trong nội tâm của nhân vật và người xem. Có đoạn lời ca kể lại những chuyện của một thời oanh liệt nơi chiến trường đầy khói lửa, dù là những chuyện rất hồn nhiên hào hùng thời đó, nhưng đó là những kỷ niệm đã gắn liền với nổi đau thương của hiện tại. Và làm sao thấy được nổi đau thương của nhân vật khi cảm xúc bị cắt ra từng khúc nhỏ liên tục. Người xem chưa kịp cảm nhận được với nỗi đau của nhân vật thì đã thấy nhân vật vui tươi tung tăng minh họa lại sống động những hình ảnh trẻ trung của thời con gái đã xa.
Lẽ ra nội nung của trích đoạn này, với số phận và hoàn cảnh của nhân vật như vậy, người xem sẽ rung động và đầy nước mắt, cùng đau với nỗi đau của nhân vật qua từng câu chữ, ánh mắt, nét diễn. Bên kịch đã rất thành công với vỡ này do hai nữ nghệ sĩ Kim Xuân và Đàm Loan thể hiện, ở đoạn này đã lấy nhiều nước mắt và như cắt vào lòng của người xem, tim rung động xót xa với nổi đau của nhân vật. Nhưng tiếc là, trích đoạn của Ngọc Đợi cho đến khi kết thúc thì dù người xem vẫn hiểu được nỗi đau thương của cuộc đời nhân vật nhưng kịch bản và cách dàn dựng được thể hiện chưa thắm thía và đọng lại trong lòng người xem về nỗi đau của một người đàn bà với "thời con gái đã xa"...
Tán đồng ý kiến của HML!!!
Thời con gái đã xa....được ra mắt công chúng trong "Liên quan sân khấu mùa thu năm 1998" với 2 diễn viên kịch nói gạo cội Kim Xuân - Đàm Loan. Họ đã lấy biết bao là nước mắt của khán giả trong đêm thi diễn ấy. Họ xuất sắc qua mặt các diễn viên tên tuổi: Thành Lộc, Hồng Vân, Hữu Châu, Vũ Linh...để giành 2 HCV diễn viên xuất sắc (mùa giải có 5 HCV cho: kich nói, cải lương, hát bội....)
Thời con gái đã xa... của Ngọc Đợi
DTN đồng ý với HML! Nó chưa lấy được nước mắt người xem là do dàn dưng.
- Chưa cho Ngọc Đợi thể hiện được hình ảnh của một người đàn bà từng trải
- Lối dàn dựng vừa kể vừa minh họa thời TNXP quá nhiều khiến cho Ngọc Đợi khó nuôi được cảm xúc.
- Nhạc cổ quá nhiều, phải chi trong lời 1 vài đoạn thoại, lúc sâu lắng...lồng 1 chút nhac tân. Phải chi là nhỏ bạn lột khăn che mặt chứ kg phải là Đợi. Phải chi: đoạn "...Ầm....ầm..." là tiếng nổ từ hậu trường rồi Đợi diễn cảm 1 tí mới vô Duyên Kỳ Ngộ. Phải chi đoạn kết chính Đợi là người nói: Đó chiến tranh đã cướp mất....
- Đất diễn của Đợi ngang bằng nhỏ bạn khiến Đợi chưa thật sự nổi bật.
Tuy có khá nhiều đáng tiếc khiến người xem chưa thỏa mãn lắm nhưng trích đoạn dự thi của Đợi so với 2 bạn dự thi cùng đêm 1 thì hơn hẳn.
Dự đoán của DTN: Đợi cầm chắc HCV nhưng số điểm kg cao, kg phải là 1 trong 3 thí sinh đầu điểm như vòng bán kết.