Mình mở topic này để post những bài biết, hình ảnh "dành cho trái tim" nhé (không phải truyện cười). Những lúc căng thẳng mà xem lại thì cũng thấy thư thái lắm.Đa số là sưu tầm đó đây thôi
Những bức ảnh nuôi dưỡng tâm hồn
"Đứng trên bờ vực ước có cá không bằng trở về đan lưới" (Ý trong Đổng Trọng Thư truyện. Đổng Trọng Thư là nhà triết học duy tâm thời Tây Hán, là đại diện tiêu biểu của Nho học). Bức ảnh nhắc người xem cố gắng biến ước mơ thành hiện thực
Đôi khi sự nhận xét chủ quan mang tính phiến diện ko hay về một ai đó thôi cũng có ảnh hưởng ko tốt đến công việc, sự nghiệp và cả cuộc sống của họ nữa chứ ko hẳn là có chủ đích. Do đó, khi nói lên nhận định về tính cách, con người của một ai đó với một người khác, cần nên đắn đo kỹ và dùng từ phù hợp.
Còn đúng là khi nhìn nhận một sự việc, một con người, người ta thường chỉ hay nhìn thấy điểm chưa tốt, chưa được, khiếm khuyết mà đôi khi bỏ qua nhiều điểm tốt. Do đó, một khi bực bội người nào đó vì những thói tật của họ, hãy cố tìm ra những điều tốt mà họ đã mang lại cho mình và cuộc sống xung quanh.
Nhưng giữa nói và làm nó khác xa nhau nhiều lắm. Đúng là đôi lúc ta vô tình làm cho ai đó tổn thuơng, chỉ vì lời nói qua lại, ta nghĩ là người kia ko biết ko hay, nhưng thật ra kim trong bọc khó mà dấu lắm.
Đôi khi sự đánh giá chủ quan và phiến diện của 1 ai đó về mình chưa đúng, mình biết điều đó thì nên làm sao để họ ko hiểu sai về mình nữa. Có 1 câu nói mà TT rất tâm đắc: lời nói ko mất tiền mua,nhưng đôi khi trong giao tiếp luôn có những người hay lấy chuyện nói xấu ai đó để làm quà cho câu chuyện. Nghĩ lại cũng sợ thật.
Nhưng đúng là khó ai trong đời lai ko có 1 lần nói xấu người khác ..kakaka
Giữa một xã hội đầy những bất trắc hiện nay, con người ta mãi lo quay cuồng với công việc và cuộc sống.
Giữa những bộn bề lo toan cho bản thân, gia đình, suy nghĩ về tương lai, sự căng thẳng là điều mà ai cũng phải trải qua.
Hàng ngày, hàng giờ, con người ta luôn phải đối diện trước những thông tin về những bất ổn, những tệ nạn trong xã hội, với mật độ ngày càng nhiều và mức độ nguy hiểm cũng không phải là ít.
Đôi khi tìm đến nhau, chỉ để hát hò vài câu ở quán cóc vỉa hè và lai rai vài ly đế, hoặc tìm một góc yên tĩnh nào đó trong quán cafe để mà suy ngẫm, mà tìm sự bình yên cũng làm cho con người ta thanh thản được phần nào.
Rồi chợt nhận ra rằng, trên cõi đời này, ta chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi giữa sa mạc muôn trùng, hoặc chỉ là một cọng cỏ nhỏ giữa đại ngàn thảo nguyên.
Nhìn lên trên, ta không là gì trong xã hội, thua kém về mọi mặt. Nhưng nhìn xuống dưới, ta vẫn còn hơn rất nhiều người. Ta được may mắn cắp sách đến trường, được trang bị một vốn kiến thức tuy ít ỏi nhưng có thể tự nuôi sống bản thân mình bằng cái vốn ít ỏi đó. Ngoài xã hội bao la kia, còn nhiều, nhiều lắm những con người vẫn hàng ngày vất vả mưu sinh trên mọi nẻo đường. Với họ, tìm cái ăn hàng ngày đã khó, thì không bao giờ dám nghĩ đến những điều gì khác lớn lao hơn trong xã hội này.
Chiều tối nay trên đường đi làm về, gặp một chị trung niên dáng người khá lam lũ, chạy chiếc xe honda cà tàng, mà không thể nào cà tàng hơn, chở đầy rau tươi. Trời đã sẫm tối nhưng chị vẫn đang loay hoay chạy tìm chổ để bán, vì hàng ngày chị vẫn bán ở trước cổng KCX cho công nhân giờ tan tầm, nhưng hôm nay một nhà xưởng trong KCX đó bị cháy, công an phong tỏa mọi ngã đường nên chị không thể nào bán được.
Chạy qua mặt chị rồi, chợt trong lòng lại nghĩ : Giờ này mà chị còn ế nhiều rau thế kia, thì sáng mai chắc sẽ bị khô héo và hư hết. Rồi sẽ bị thâm vốn, và nhiều hệ lụy khác kéo theo....... Thế là dừng xe lại, đứng chờ chị chạy lên để mua giúp chị. Chị bán khá rẻ, với hai bó rau Dền, hai bó rau Mồng Tơi, một bó Đậu Đũa, một bịch rau xà lách non chỉ có 20.000 đồng.
Tuy số tiền mua rau giúp chị không là bao, quá nhỏ nhoi và ít ỏi, nhưng trên đường chạy về nhà, lòng lại thấy vui vui,................