Em thử họa thơ anh Lữ Khách.
Có sai sót mong được anh chỉ bảo.
Nếu lỡ mai
Nếu lỡ mai ta không còn nhau nữa
Tình chết đi và yêu đã nhỡ nhàng
Thì một mai giữa cơn mưa lần lữa
Em một mình trên vạn nẻo... lang thang
Em sẽ khóc và hồn em chán nản
Tâm cô đơn và nát bấy tim lòng
Khi tất cả đã mất dần màu nắng
Mưa giăng đầy nơi vũ trụ thinh không
Em sẽ tự hỏi mình "Anh nơi ấy
Có nhớ không em gái nhỏ nơi này
Hay anh đã tìm vui người yêu mới
Để xóa nhòa dĩ vãng mới vừa đây ?"
Em sẽ tự bảo mình "Thôi đừng nhớ !"
Để nghe tim thốt lên tiếng trả lời
"Tim chẳng thể nào thôi đừng nhớ
Khi tâm hồn em đã gửi về anh !"
Chỉ là nếu mà sao em buồn thế ?
Nghe cô đơn trống trải lối em về
Khi tình yêu vẫn còn đầy tha thiết
Em xin người hãy ấp ủ đê mê
Tuệ Trần, 25 - 03 - 11
Đôi dòng ngây ngô, gửi họa theo thơ của anh Lữ Khách. Hy vọng anh không phật lòng