Bạn Minh Thuận ơi! Cho mình 8888 một chút nha. Có gì không đúng phật lòng đừng buồn nha. Bài vọng cổ của bạn hay. Qua việc nhắc lại Tiếng đàn kìm bạn đã thể hiện nổi nhớ..và tấm lòng của người cháu rất thương ông....Còn về cấu trúc bài vọng cổ cũng đúng. Văn phong hay,có bắt vần những chỗ tử nguyệt, sử dụng nhiều biện pháp tu từ để nâng cảm xúc... Nói tóm lại nội dung lẫn hình thức đều hay. Nhưng có một chổ,xin lỗi, bạn so sánh nên xem lại:" Tình nội thiêng liêng sánh tựa mây trời" Tình cảm của nội thiêng liêng mà so sánh với mây trời, tôi e không ổn. Mây trời có gì mà thiêng liêng?! Xin chia sẻ một tí chổ này .Có gì không vừa ý bạn thông cảm nha. Trân trọng.
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình nghiêm túc tiếp thu và sẽ nghiên cứu thêm vấn đề này.
Mình sẽ trình bày với mọi người ý nghĩa của câu văn : "Tình nội thiêng liêng sánh tựa mây trời".để mọi người rõ nhé.
Như mọi người đã biết mây trên trời thì rất rộng lớn, mây ở trên cao ,con người ở dưới thấp.Hình ảnh này mình muốn nhắn gởi đến mọi người tình cảm thiêng liêng và vô cùng cao thượng, một tình thương vô cùng rộng lớn không có gì đo đếm được của cháu nội dành cho ông của mình.Qua đó còn thể hiện sự tôn kính của cháu dành cho ông nội.
Vài điều trao đổi cùng mọi ngươi.Xin chân thành cảm ơn mọi người, rất mong đón nhận thêm nhiều sự đóng góp của mọi người dành cho những sáng tác của Minh Thuận.