Bài Ca Cổ
VỀ MIỀN NHỚ
Tác Giả:Minh Thuận
Nói Lối
Chiều nghĩa trang lá khô xào xạc
Giọt tương tư lác đác hiện về
Câu hò ngọt ngào của chàng trai cùng quê
Mấy chục năm rồi vẫn còn vang mãi:
Hò Bến Tre (Nam hò phía sau hậu trường )
"Hò ơ........ơ........ơ.......
Dừa Bến Tre ba đồng một trái
Chuối Bến Tre một nải đồng ba
Thương em chẳng dám nói ra
Đêm đêm anh ngủ............ờ.......ờ....ờ.........
...........Hò.....ơ....ơ.......ơ......
Đêm đêm anh ngủ lệ sa.....trong......lòng......"
Nam Ai
Vậy mà anh đi xa không hẹn ngày trở lại
Để em nhớ hoài dòng ký ức năm....xưa.....
Mình được sinh ra trên đất Châu Hòa
Những ngày tuổi thơ
Chứa chan kỷ niệm ngọt ngào
Trên đường làng ta sánh bước bên nhau
Đến trường học thơ Lục Vân Tiên
Mỗi khi hoa phượng gọi hè
Cùng bạn bè bắt cá, tắm sông
Ta lớn lên dưới rừng dừa
Giữa những ngày Đồng Khởi kiên trung
Ngọn lửa thiêng tỏ rạng chí anh hùng
Đốt sạch loài sâu bọ hại dân
Xuân Mậu Thân anh vào bộ đội
Noi gương ông Cống diệt thù
Em tiễn anh trên Bến Dựa quê mình
Mà tơ tình trăm mối ngổn ngang.
Vọng Cổ
Câu 01:
Anh còn nhớ không kỷ niệm ngày xưa dưới rừng dừa mình sánh bước bên nhau đến trường học bài tình quê hương xứ sở.
Em càng nghĩ càng biết ơn tiền nhân từ vùng đất tổ xa xôi không màng khó khăn hiểm trở vượt biển vào Nam khai mở....sơn.....hà......
Ven sông Ba Lai rừng rậm đất hoang không một nóc nhà.Tổ tiên mình bao phen nằm gai nếm mật.Ăn của đất, uống của trời ,dốc sức người trị thiên nhiên.Tiền hiền hậu hiền ngày phá thạch,khai sơn.Đêm chiếu đất màn sương đốt lửa tránh thú rừng.Chiếc khăn rằn theo người qua vất vả gian truân, nghe đàn trỗi khúc Nam Xuân trên làng
Châu Thới.
Ngâm Thơ:
"Tới đây thì ở lại đây(**)
Trăm năm bén rễ xanh cây không về
Bỗng đâu quân giặc tư bề
Vào làng cướp bóc không hề xót xa."
Câu 02:
Giặc tới đốt nhà già trẻ gái trai trở thành dũng sĩ.Bám đất "Ba Châu" xây chiến lũy chống quân thù.
Bình minh lên xua tan áng mây mù.Trên vàm Châu Phú Cha cùng ông Cống(***) khơi lửa hồng cách mạng.Bắt súng đạn quân thù phải gục đầu trước ngọn tầm vông.Mẹ đốt đuốc lá dừa làm Đồng Khởi lấy bót tay không,Ngã Ba Cây Điệp em trồng rừng chông trừ quân bạo ngược.Đáp lời non sông em tiễn anh tòng quân giữ nước, trăng Bến Dựa quê mình cũng soi bước anh đi.
Nói Lối
Anh ơi!
Em đâu có ngờ cái khắc nghiệt của chiến tranh
Trận đánh cuối cùng anh đã ngủ yên trên đất mẹ
Nhà vắng anh.....em ra vào lặng lẽ
Đau xé lòng khi nghe con trẻ hỏi cha đâu?
Lý Bông Dừa
Quê mình sạch bóng quân tham tàn
Mầm cây hạnh phúc vươn cao đón chào bình minh
Tên con em đặt Châu Hòa
Nhắc nó nhớ về cội nguồn đất tổ quê cha
Mỗi khi cất tiếng ru con
Thầm nghe nhớ thương dâng trào theo từng nhịp võng đong đưa.
Vọng Cổ
Câu 05: (Hát ru con vô vọng cổ)
Ầu......ơ..............ơ..................
Con ơi hãy ngủ đi con
Cha con đi giữ ...............ờ.............ờ..........ơ.... ........
Cha con đi giữ nước non.....chưa....về.....
Giờ đây binh lữa lùi xa sao anh đành lỗi hẹn thề? Để em hóa thành tre đứng ngoài ngõ đợi.Ánh mắt u buồn cứ nghĩ ngợi xa xăm.
Khi qua cầu khỉ gập ghềnh bỗng thương nhà lá tối tăm.Lúc cuốc khoai nghe giọt mồ hôi nói thầm lời trăn trở.Nước mặn tràn đồng vạn vật đắng lòng buông từng nhịp thở.Đất nợ hồn quê, đất gọi sông chở ước mong về.
Câu 06:
Anh à! Giữa cuộc sống bộn bề hoa trái vẫn xum xuê.Bóng dừa rợp mát đường quê vỗ về bước chân bao thế hệ. Thằng Châu Hòa lớn khôn bên mái trường Tán Kế,lúc ra trường nó tình nguyện đi bảo vệ đảo Trường Sa.
Cây Nông Thôn Mới xanh cành gọi bình minh trải khắp quê ta.Điện quốc gia rủ vầng trăng cùng dự hội đình truyền thống.Nhà mới mọc lên soi hình trên dòng kênh Giải Phóng, máu trong tim hóa thành nhựa nóng đi xây những công trình.
Càng nhớ anh em càng yêu quê mình nhân kiệt địa linh.Yêu những bàn tay đã tạc nên dáng hình xứ sở.Yêu hạt phù sa điểm tô ruộng đồng màu mỡ,cho đất nở hoa hồng dâng Bác kính yêu.
24/07/2016
(Kỷ niệm chuyến đi thực tế Châu Hòa)