Sáng nay trang nhà có nhận được 55 vé đi xem chương trình Làn Điệu Phương Nam- Đêm Hội Ngộ các Chuông Vàng, vào đêm thứ 7 ngày 4/5/2003 do nhà báo Thanh Hiệp thân tặng. Thay mặt trang nhà cám ơn Anh rất nhiều
Anh Em trong diễn đàn, ai muốn đi xem, vui lòng gửi đăng kí tại đây nhé.
Trời ơi, đêm nay thật là kinh hoàng, chắc là không còn gì để xui nữa những mà kết cục cũng còn may chán.
Tối em đang trên đường đến nhà hát thì xe lủng, dắt bộ 10' mới có người vá, ngay lúc đó bác vá xe đang vá cho 1 xe khác thế là chờ tiếp, sau khi vá xong thì phang thẳng tới nhà hát. Tới nơi thì không thấy anh Ro đâu, rút vội điện thoại ra thì trời ơi, nó đã tắt nguồn từ bao giờ do hết pin. Với hi vọng mong manh là số anh Ro có lưu trong Sim, em vội tháo sim và gắn sang điện thoại bà chị đi cùng, điện thoại vờ khởi động xong thì có tin nhắn cuộc gọi nhỡ, gọi lại thì đúng là số anh Ro, vui biết bao khi anh ấy nói: để anh mang vé ra cho, hjhj, cảm ơn anh nhiều. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa hết.
Vào nhà hát, vừa ngồi xem được khoảng 5' thì 1 đoàn gồm các cô thiếu nữa ăn mặc lòe loẹt rôm rả bước vào và ngồi ở hàng ghế sau. Không biết ai ép các cô ấy đi coi hát mà các cô ấy không xem gì hết là cứ nói chuyện (nói rì rầm còn đỡ, đàng này nói y như đang ở phòng các cô ấy), NS xuống vọng cổ thì cười rặc rặc như đi coi hài. Quay xuống xem thử chuyện gì thì mấy bả đang chụm đầu vô cái điện thoại, bực ơi là bực làm mình không thể tập trung được. Tranh thủ lúc anh Thanh Hiệp phát biểu thì chạy ra sảnh kiu chú bảo vệ vào nhắc nhở, bị nhắc nhở nên các cô ấy giảm âm lượng lại chút chút nhưng cũng rì rầm (chắc đang chửi mình, sợ gì đâu mà sợ ak) lâu lâu cũng rặc rặc nữa. May thay một lúc sau các cô ấy cũng dời gót ngọc ra khỏi nhà hát, tự nhiên thấy khán phòng yên bình hẳn lên. Em coi ở nhà hát cũng nhiều lần mà chưa lần nào gặp cảnh tình này, thiệt là bó tay hết sức.
Nhưng mà mọi chuyện vẫn chưa hết, hjx hjx.
Trên đường về, gần tới nhà thì xe lại lủng tiếp, haizzz hết biết ông trời luôn. Nhưng mà hơn 11h thì còn ai vá xe nữa chứ, thế là chạy chậm chậm, xe xình xịch như tàu lửa, còn mình thì cứ như con choi choi, đau hết cả tim. Tới nhà thì đã là 11h40, may mắn là bác bảo vệ chưa đóng cửa, nếu không thì............
Tối nay không còn gì xui hơn, nhưng mà cũng còn hên chán, còn được vào cổng (cám ơn anh Ro nhiều nhé), và còn về được tới nhà.
Kỉ niệm đáng nhớ cho lần đi xem hát này, xui thì xui nhưng mà nếu đi xem được thì giá gì cũng đi, hehe.
HIx, sáng mai còn phải dậy sớm dắt xe đi vá (chắc không vá nổi đâu, phải thay ruột rồi).
Ps: Gặp nhiều chuyện bi hài quá nên em tảng mạng vài câu cho vơi bớt cảm xúc để ngủ cho ngon, mong mọi người thông cảm, hjhj...
@MEM:à Em là em cũng ráng kiềm lại rồi đó anh ơi, chứ cách đây 10 năm em nóng tính lắm. Mà không hiểu sao em đủ can đảm đi báo cáo bảo vệ nữa (mà ko biết chú đó phải bảo vệ hk nữa, cái chú mà hay soát vé đó anh).
@Thanh Hậu: Tại anh cố tình nhìn sự việc bằng một nụ cười cho đời tươi đẹp hơn, với lại như zậy mới ngủ được chứ. hehe
Đi xem các chuông hát, thật sự là đi xem nghệ thuật đúng nghĩa! giọng ca các em hay quá! đúng là trời đã phú cho các em giọng ca, để các em mang đến cho khán giả thuởng thức. Và ngày hôm nay các em hội tụ về CHUƠNG TRÌNH HỘI TỤ CHUÔNG VÀNG VỌNG CỔ cùng ngân nga thánh thót từng cung bậc, làm nức lòng say mê người mộ điệu.
- Lê Văn Gàn: lúc bổng lúc trầm lúc bỏ nhỏ từng chữ nghe sướng gì đâu á!
- Bùi Trung Đẳng: giọng của em không bắn, nhưng cách luyến láy , nhả chữ của em làm cho tôi nhiều lúc phải nín thở để thuởng thức. Khi em hát xong nhóm chúng tôi ngồi cạnh nhau rất ngẫu nhiên cùng thốt lên 1 lúc: "HAY QUÁ ĐẲNG ƠI"! và chúng tôi bất ngờ vì cùng sự đống điệu này thế là nhìn nhau cuời suớng...!!!
- Thu Vân và Võ Thành Phê: 2 giọng ca cao vút, bắn xé gió khi chọn bài của t/g Ngô Hồng Khanh - Cung Đàn Mới. Nghe 2 em ca mà chúng tôi xuýt xao tán thuởng từng lời ca các em hát. Mong các em hợp tác nhiều bài ca nữa trong những chương trình sau.
- Nguyễn Bình Trọng và Cao Thúy Vy: giọng ca của Trọng và Vy cũng rất hay giống NSUT Minh Vương và NSND Lệ Thuỷ , nhưng nếu các em tìm cho mình cái riêng giống Bùi Trung Đẳng các em sẽ đuợc khán giả yêu quý nhiều hơn.
- Nguyễn Văn Mẹo và Phùng Ngọc Bảy: 2 giọng ca chuông vàng không lẫn với thế hệ đi truớc, các em ca hay có chất riêng, nhưng vì ngoại hình nên khì em chọn trang phục tuồng để phục vụ cho bài ca không phù hợp sắc vóc làm cho các em bị lu mờ trong đêm hội tụ. Nếu 2 em chọn 2 bộ veston thì khán giả sẽ chú ý đến giọng ca của các em nhiều hơn. Các em đã chọn trang phục tuồng thì khán giả mong chờ các em phải diễn xuất, còn đứng ca mà mặc trang phục tuồng thì sẽ phân tán thính giác và thị giác của khác giả khi thưởng thức.
- Ngọc Đợi vào vai Hưong trong Nữa Đời Hương Phấn bị tuột cảm xúc, làm cho mạch diễn của trích đoạn bị rời rạc, khán giả thì bị trôi lềnh bềnh trong thưởng thức. Vì vai này hầu hết các khán giả đến xem ở nhà hát TP đều thuộc nằm lòng và thuộc từng động tác, tứng ánh mắt cử chỉ của vai diễn...
Nói chung, đi xem về chúng tôi đọng lại chuơng trình là giọng ca của các chuông quá tuyệt, các em cống hiến 1 bữa ăn tinh thần rất ngon cho khán giả. Ngoài ra 1 số tiếc mục còn lại có người thích thì cuời, người không thích thì chê.... nhưng BTC đã thực hiện như vậy là hay rồi. Vì chương trình Làn Điệu Phương Nam những số gần đây đã có cái hay riêng, khán giả trẻ chúng tôi bắt đầu quan tâm chương trình này.