Nguyên văn bởi thaydat
*Láy đàn ở câu 4 này tồn liu xứ liu cống xê xư xề xế xan xừ (XANG). Xan xừ xang này đàn chữ xan hay xang?
Chữ xê chân trái ở âm vực nào thì chữ xan (xang) ở âm vực đó, tức là không đổi âm vực. Tuy nhiên nghe audio sẽ biết xan(g) nào.
Nguyên văn bởi thaydat
*u u u u xế xế xan xư (XỆ) chữ xan hay xang?
Là chữ xan. Tuy nhiên nghe audio sẽ biết xan(g) nào.
Nguyên văn bởi thaydat
*Nhịp đầu của câu 5 chữ cuối nhịp này là chử (xê) hạy (xệ) vậy NP? sao tôi nghe audio là chữ xê còn NP kí âm chữ Xệ?
Chỗ này
xê hay
xệ gì cũng là một. Đờn kìm, bản oán thường nhấn nhá, cho nên
xề hay
xê gì cũng thành
xệ,
xể được hết.
Thí dụ chữ đờn là tồn xang xế xê nhưng thực tế là đờn tồn xang xế xể, cũng vậy tồn liu oan xề thường đờn là tồn liu oan xệ... đờn vậy mới ra hơi ai oán, nếu đờn "ngay chừ" như chữ đờn trong sách thì không hay, không ra hơi ai oán. Đặt lời ca cũng phải như vậy ca nghe mới hay.
Bản oán, chữ xê thường phải nhấn cho già rồi trả lại về nguyên vị. Chữ xê nhấn già, tuỳ theo thang âm khi thì nghe thành xệ khi thì nghe thành xể.
Vì chỗ nhấn già này mà bản Phụng Hoàng (Lai Nghi) bây giờ thành ra mấy dị bản.
Theo bản gốc, dứt câu 1 Phụng Hoàng là chữ XANG (già), nhịp thứ 3 câu 2 là chữ XANG (già). Ngày xưa các thầy đờn nhấn XANG (già) ra âm XẢNG, cho nên đặt bài ca phải là dấu sắc hỏi ngã. Bởi vậy người ta lấy bản Phụng Hoàng làm thành Phụng Hoàng biến cải làm thành bản Phụng Hoàng cải lương dứt câu 1 và nhịp thứ 3 câu 2 là lời ca dấu sắc hỏi ngã. Đờn kìm thì nhấn XANG (già) thành XẢNG, đờn guitar phím nôn nên phải đờn chữ XẾ (XỂ). Lâu ngày bây giờ người ta đều đờn thành CỐNG (non). Đó là sự biến thiên của chữ đờn.