Nguyên văn bởi thaydat
NP cho hỏi. Chữ đàn xệ và xể đều là chữ đàn xê nhấn lên nhưng nếu xệ thì thang âm chạy từ cao xuống thấp (Tồn liu oan xệ) và đàn xể thì chạy từ thang âm thấp lên cao (hò xan công xể) đúng không?
Đúng vậy. Thang âm là ở chỗ đó, liu oan là nốt cao hơn XỀ, hò xang là nốt thấp hơn XỂ (chữ cống ở đây về cao độ vẫn thấp hơn chữ XỂ là XÊ nhấn già theo qui luật bản oán).
Vì nhiều người không hiểu về thang âm nên nghĩ rằng XỀ hay XÊ gì cũng cùng một phím nên đờn tưới hột sen miễn sao (ghé) về đúng phím đó thôi, nên đờn tréo cẳng ngỗng. Trường hợp đờn sai thang âm nầy cả ra rất nhiều, vừa do không hiểu bết về thang âm vừa do không biết bản gốc (nguyên bản). Bởi vậy có nhiều người đờn vọng cổ dứt câu 6 chữ HÒ, trong khi bản gốc là chữ LIU. HÒ và LIU cùng bấm một chỗ nhưng khác thang âm.
Đối với bản Nam Ai cũng vậy, dứt câu 1 là chữ HÒ (LÌU) mà có rất nhiều người đờn LIU, trong khi lời ca dấu huyến chứ đâu phải không dấu.
Cũng do đờn không đúng thang âm.
Người ta nghe một "nhạc sĩ" nào đó đờn (nghe thang âm) để đánh giá trình độ nhạc lý của "nhạc sĩ" đó.
Có nhiều người có năng khiếu, đờn nghe tươi ngón, ngọt, mùi, hoặc độc mà sai thang âm chứng tỏ họ chỉ biết đờn mà không biết nhạc lý căn bản.
Soạn giả Viễn Châu (tức nhạc sĩ Bảy Bá) đặt bài ca "Nhớ Mẹ" do Hữu Phước ca dứt câu 6 cũng trật lất. Câu 6 dứt LIU (không dấu) mà ổng đặt HÒ (dấu huyền:
"Mẹ già khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu thâm tình".
Đồng ý rằng đờn thì nghe "ăn đờn" nhưng xét về thang âm thì sai hoàn toàn. Hiểu biết căn bản hay không là ở chỗ đó.
Ối mà, họ lập luận "cải lương" là sửa lại từ bản tài tử cho dễ đờn dễ ca thì... nói sao cũng được và đờn sao cũng được. Bắt bẻ quá người ta nói khó tánh.