Nguyên văn bởi thaydat
Có nhiều người học lắm. Trong đó có Lê Văn Của( Văn Của) đó. Tuổi trẻ đầy triển vọng của An Giang. Năm Máy cũng có học Thiện Vũ nữa. Những người này thường đã chơi được ba nam sáu bắc..rồi. Thiện Vũ chủ yếu nắn nót lại thôi chứ không chỉ kiểu ê,a .....
Phải... dạy đờn cho người chưa biết gì hết, cực công lắm... mà khó ăn tiền hơn... thời buổi này là thời buổi "cơm gạo" mà!
Nguyên văn bởi thaydat
Bây giờ ở quê ít ai chịu học đàn kìm lắm. Đa số những người chơi đàn theo mình biết mục tiêu của họ không phải để chơi tài tử mà họ học để kiếm sống giống như là một nghề vậy. Mà NP biết ở quê ai mà mướn cây đàn kìm đi đàn phục vụ đám tiệc đâu muốn đàn thì phải có ít nhất 2 cây mà 2 cây thì chi phí cao vả lại người ca chủ yếu là vui nếu 2 cây thì sao ca được (phải ca cứng nhịp).Cho nên đa số chạy theo học cây guitar. Mặt khác giới trẻ bây giờ chưa biết(nghe) được cái hay thâm túy của cây đàn kìm.
Bởi vậy cổ nhạc tài tử không thể phát huy được như lúc nó mới ra đời, do người ta chỉ biết đến "cơm gạo" mà không nghĩ đến nghệ thuật thì lấy gì duy trì, bão dưỡng tâm huyết của tiền nhân đã dày công sáng tạo.
Đờn guitar khi tuổi về già thì không thích hợp bằng đờn kìm. Hơn nữa tiếng đờn kìm giữa đêm khuya thanh vắng nghe rất thâm trầm... thích hợp cho người lớn tuổi, vì ai rồi cũng phải đi đến chỗ... lớn tuổi vào buổi cuối đời mình.