Giang Tiên ơi hỡi Giang Tiên
Những ngày mới gặp Nguyễn Hiền chẳng quên,
Lạ lùng từ những cái tên,
Nhờ Tiên cởi mở mới nên thâm tình.
Lắm khi thấy cũng bực mình,
Nhưng rồi nghĩ lại, thiệt tình thương ghê!
Cải lương sân khấu Tiên mê,
Đờn ca Tiên diễn, cười chê chẳng màng. "Lon ton" ai đặt cho nàng?
Nhí nha nhí nhố cả làng cùng vui.
Bích Vân vai diễn ngậm ngùi, Chung nương tình hận chôn vùi lãnh cung. Giọt sầu ải nhạn mông lung, Chiêu Quân vì nước chữ trung vẹn tròn. Thanh Đề tội lỗi tày non,
Đày nơi địa ngục, nhờ con thoát nàn. Thái Chân bên cạnh Minh Hoàng
Gây bao sóng gió bởi chàng Lộc Sơn.
Tôi còn muốn tỏ nguồn cơn,
Những gì tôi biết còn hơn thế này.
Nhưng tôi đành phải chia tay,
Ý còn, lời cạn, giải bày làm sao?
Thôi đành nói tiếng xin chào,
Chúc cô hạnh phúc, cô đào Giang Tiên!
A chỉ tặng theo một nghĩa đơn thuần mà nghe Giang Tiên nói thích thôi danhmat ơi: đó là hoa lá.
Trông tơi tả vậy đấy, nhưng Sen vẫn là Sen thôi em trai ^!^
...
Bùn non ngoan ngoãn (ở đây không có bùn, chỉ mượn lời thơ thôi ...)
Và đờ đẫn, và im lìm, và nhuần nhuyễn ...
Nước trong sáng cứ muốn vùng vằng, mà ... không dám!
Bởi ... hương sen quá đỗi dịu dàng ...
...
(Trích ABC HOA SEN)
A chỉ tặng theo một nghĩa đơn thuần mà nghe Giang Tiên nói thích thôi danhmat ơi: đó là hoa lá.
Trông tơi tả vậy đấy, nhưng Sen vẫn là Sen thôi em trai ^!^
...
Bùn non ngoan ngoãn (ở đây không có bùn, chỉ mượn lời thơ thôi ...)
Và đờ đẫn, và im lìm, và nhuần nhuyễn ...
Nước trong sáng cứ muốn vùng vằng, mà ... không dám!
Bởi ... hương sen quá đỗi dịu dàng ...
...
(Trích ABC HOA SEN)
Mấy dòng thơ này em coi như tặng phẩm luôn nha anh.