Nói Lối: (tự do)
Ngày trước em có dịp về Bến Tre
Tình cờ quen anh người con trai Mỏ Cày thật thà chất phác
Anh nắm tay em đi dưới rặng dừa xanh ngát
Kể cho em nghe chuyện quê nhà bằng câu hát dân ca.
Vọng cổ
Câu 01:
Câu hát ngân nga anh đã gieo vào hồn em bao nỗi nhớ thương khi lần đầu tiên về thăm quê hương Đồng Khởi.
Sánh bước bên anh em cứ mơ ngày mình làm cô dâu mới, đi dưới rặng dừa xanh mà cảm xúc trào dâng phơi phới... trong....lòng....
Uống ngụm nước dừa xiêm em bỗng vơi bao nỗi lo sợ phập phồng. Từ lâu em nghĩ đường về Mỏ Cày xa xôi vạn dặm, em ở thị thành về đó sẽ gặp nhiều rối rắm khó khăn.
Sợ cảnh ra đồng nhổ mạ dưới trăng, sợ lột vỏ dừa khô vất vả nhọc nhằn. Anh còn cái tính cọc cằn nên em còn lo lắng, băn khoăn; trong dạ dùng dằng nữa về nữa ở.
Câu 02:
Đường về quê anh không còn sông sâu cách trở, cầu Hàm Luông mở rộng vòng tay chở nặng ân tình.
Đi bên em anh say sưa kể chuyện quê mình. Anh nói quê anh ngày xưa nghèo lắm, cha tần tảo cả ngày manh áo ướt đẫm mồ hôi.
Giặc đến đốt nhà nội nén căm hờn trong lời ru giấc cháu đầu nôi. Mẹ thổi lửa nấu cơm mà ngỡ đốt đuốc lá dừa làm Đồng Khởi. Cách mạng thành công xóm làng vui mở hội, gian khó qua rồi người gọi người về chung sức xây dựng tương lai.
.........................................
Phần còn lại em sẽ post sau.
Đây mới là bản chính thức nè cả nhà: VỀ ĐẤT QUÊ ANH
Tác giả: Minh Thuận Nói Lối: (tự do)
Ngày trước em có dịp về Bến Tre
Tình cờ quen anh người con trai Mỏ Cày thật thà chất phác
Anh nắm tay em đi dưới rặng dừa xanh ngát
Kể cho em nghe chuyện quê nhà bằng câu hát dân ca. Vọng cổ
Câu 01:
Câu hát ngân nga anh đã gieo vào hồn em bao nỗi nhớ thương khi lần đầu tiên về thăm quê hương Đồng Khởi.
Sánh bước bên anh em cứ mơ ngày mình làm cô dâu mới, đi dưới rặng dừa xanh mà cảm xúc trào dâng phơi phới... trong....lòng....
Uống ngụm nước dừa xiêm em bỗng vơi bao nỗi lo sợ phập phồng. Từ lâu em nghĩ đường đến Mỏ Cày xa xôi vạn dặm, em từ thị thành về sẽ gặp nhiều rối rắm khó khăn.
Sợ cảnh ra đồng nhổ mạ dưới trăng, sợ lột vỏ dừa khô vất vả nhọc nhằn. Anh còn cái tính cọc cằn nên em còn lo lắng, băn khoăn; trong dạ dùng dằng nữa về nữa ở. Câu 02:
Đường về quê anh không còn sông sâu cách trở, cầu Hàm Luông mở rộng vòng tay chở nặng ân tình.
Đi bên em anh say sưa kể chuyện quê mình. Anh nói quê anh ngày xưa nghèo lắm, cha tần tảo cả ngày manh áo ướt đẫm mồ hôi.
Giặc đốt nhà nội nén căm hờn trong lời ru giấc cháu đầu nôi. Mẹ thổi lửa nấu cơm ngỡ đốt đuốc lá dừa Đồng Khởi. Cách mạng thành công ruộng đồng vui mở hội, gà gọi mặt trời hay gọi người về xây dựng tương lai? Nói Lối (tự do)
Cuộc gặp nào rồi cũng đến lúc chia tay
Mỏ Cày quê anh hẹn ngày trở lại
Đêm Bình Dương em nằm vương vấn mãi
Tình đôi mình như vị trái cây đầu mùa đọng lại bờ môi Lý Trăng soi
Sau vài năm em đến thăm Mỏ Cày
Xứ dừa quê anh đổi thay từng ngày
Mái trường khang trang trẻ thơ đọc bài
Em gặp anh mừng vui khôn xiết
Anh bây giờ đổi thay
Nhìn về tương lai lao động hăng say
Cái tính cọc cằn chỉ là chuyện ngày xưa. Vọng cổ
Câu 05:
Về quê anh em say sưa ngắm mùa xuân trên những khu vườn sinh thái. Nghe câu vọng cổ du dương cứ ngỡ ai đang níu chân em ở lại....nơi...này....
Cô giáo Bình Dương xây đắp yêu thương trên đất Mỏ Cày. Em về trường Quản Trọng Hoàng miệt mài bên giáo án, dạy học trò bài lịch sử quê anh.
Máu tổ tiên mình nuôi cây khát vọng lớn nhanh. Đứng bên chùa Tuyên Linh cây xanh cành chở che xứ sở. Tình đất tình anh quyện vào tim em ru từng hơi thở, như hàng dừa xanh bao năm vương nợ quê nhà. Câu 06:
Xuân mới đã về quê anh từng giờ đổi thịt thay da, đất và người đang viết tiếp bản tình ca chào mừng thị xã. Bên dòng Cổ Chiên khu công nghiệp nói cười rộn rã, đôi bờ sông Thom cũng dập dìu hàng hóa đổi trao.
Hôm mẹ em đến Mỏ Cày kết nghĩa thâm giao, uống chung rượu với mẹ anh lòng bà dạt dào cảm xúc. Mẹ nói: "Mẹ mừng cho con gái Út, sống an vui hạnh phúc bên chồng."
Mẹ về Bình Dương thỏa dạ ước mong, vì em đã chọn bến trong trao thân gởi phận. Mỏ Cày quê anh là bức tranh tình yêu bất tận, qua mấy bận thăng trầm vẫn son sắt thủy chung. Viết xong lúc 3h sáng 05/10/2016
Minh Thuận
Tác giả: Minh Thuận
(Kính dâng hương hồn ngoại tôi: mẹ VNAH Phan Thị Tính xã Thanh Bình huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long.)
Nói Lối:
Cứ mỗi chiều ngoại ra đứng ở bờ sông
Nhìn sợi nhớ mong trôi theo nước ròng nước lớn
Dưới rạch Ông Mò lũ lòng tong hồn nhiên nô giởn
Chúng nào hiểu bao đau đớn mà ngoại mang nặng trong……
Phụng Hoàng Cải Lương
1/ …..tim…..
Vào một đêm quê hương mịt mờ khói lửa
2/ Có một con cò bụng mang dạ chửa
Nuốt lệ tiễn chồng theo tiếng gọi non sông
3/ Bà gởi theo ông
Ngọn tầm vông và đôi chiếu lác quê nhà
4/ Dặn ông hãy bền gan trước bầy lang lũ sói
Chiến đấu kiên cường giữ gìn bờ cõi quê ta
5/ Năm tháng trôi qua
Từ chiến trường xa ông gởi hoa chiến công về tặng cho bà
6/ Nhận được cành hoa bà hạnh phúc vỡ òa
Mơ ngày không xa cả nhà ta vui vầy xum họp
7/ Để các con bà được một lần nhìn thấy mặt cha
Cùng hát khúc ca tự do độc lập
8/ Trên đất cù lao Quới Thiện-Thanh Bình
Nhưng có ngờ đâu bom đạn quá vô tình
9/ Đêm ngày
Không ngừng cày xới đất quê hương
10/ Ngoại nén đau thương tiễn các con đi
Mong con ráng lo tròn trách nhiệm với nước non.
Vọng cổ
Câu 01: Hò…..ơ….ơ….
Đất Thanh Bình đang trỗi khúc nam xuân
Ánh điện quốc gia sáng bừng ước vọng
Tắm nước Cổ Chiên măng cục, sầu riêng căng tràn nhựa sống
Cây ký ức cũng nở hoa soi bóng trên con rạch….Ông….Mò…
Quê ngoại cù lao còn in dấu người xưa từng bước lần dò
Ngoại mắc khúc ruột đau vào dây trầu trước cửa, sớm tối nhai trầu mà lệ chảy giữa lòng son.
Một lần tiễn chồng, sáu bận tiễn con; ngày đoàn viên ba người mất, bốn người còn. Thương cội tre già ngồi nhớ măng non, nên ánh trăng quê đêm tròn đêm khuyết.
Lý Trăng Soi
Con về đây thăm đất Thanh Bình
Nghe bờ sông quê hát câu ân tình
Ngỡ rằng yêu thương chảy trong tim mình
Hương phù sa quyện trong hoa trái thơm ngát vườn kiên trinh
Hàng bần trổ bông soi bóng nước lung linh
Yêu đất Thanh Bình cây cũng vẹn niềm tin.
Câu 02: Bài tráng ca xưa ai nén vào tiếng chuông chùa mà da diết, có hôn từng thớ đất quê hương mới biết đất ru tình.
Nghe tiếng bịp kêu ngoại ngỡ tiếng nấc tim mình. Đám lác trước nhà cậu nói ngoại chờ cậu về thu hoạch, vậy mà ai cũng lần lượt bỏ ngoại đi xa.
Bốn người về chỉ có ông lành lặn thịt da, ba người gởi lại chiến trường một phần sức khỏe. Hàng mù u ngoại trồng mỗi cây một vẻ, nhưng cây nào cũng làm rạng rỡ quê hương.
Nói Lối:
Về rạch Ông Mò thương những mái dầm lánh đục tìm trong
Ngó qua kia sông nhìn đàn trẻ thơ bên ngôi trường mới
Bên đây sông bao đêm ngoại chong đèn chờ đợi
Ánh mắt u buồn cứ nghĩ ngợi xa xăm.
Vọng cổ Câu 05:
Con rạch Ông Mò bao năm chảy giữa cù lao chở bao thăng trầm lịch sử. In dáng ngoại tôi bao đêm không ngủ, nằm nhớ người xưa đi mãi…không…về….
Ngoại như cây lác đồng quê giữ vẹn câu thề. Con về đây nghe sông kể chuyện, thương ngoại gồng mình gánh nỗi khổ đau.
Bà đón người về bằng cơm trắng canh rau, bà tiễn người đi bằng lời ca dao ấm tình xứ sở. Với quê hương ngoại đã làm tròn câu duyên nợ, cho thế hệ cháu con muôn thuở học gương người.
Câu 06:
Ngoại ơi! Gian khó qua rồi đất hóa nụ cười theo nhịp bước dựng xây, đường tương lai bao người cùng đi tới. Quê ngoại giờ đây là xã Nông Thôn Mới, chắc ngoại thỏa niềm chờ đợi bao năm.
Cù lao dài không còn là ốc đảo xa xăm, những chuyến phà ngược xuôi đưa con về thăm ngoại. Đi giữa bờ đê nhìn vườn sinh thái, nhớ ngày ấu thơ bên cánh võng ngoại ru hời.
Về đây chẳng thốt nên lời
Nhớ thương dáng ngoại một đời kiên trung
Tay cầm gậy trúc run run
Bên căn nhà nhỏ ngoại vui cùng nước non.
NGƯỜI MẸ MIỀN TRUNG Tác giả: Minh Thuận Nói Lối
Con ở miền Nam lệ trào khóe mắt
Khi lần đầu ra thăm mẹ ở miền Trung
Thương mẹ tuổi xế chiều chân yếu tay run
Còng lưng gánh bao mùa mưa bão. Vọng cổ
1/ Đất miền Trung in dáng mẹ thân yêu sớm chiều tần tảo, tất bật lo toan chuyện cơm áo...gia...đình...
Vận nước lầm than mẹ hy sinh hạnh phúc riêng mình.Bao lần nuốt lệ tiễn người thân ra trận, là bấy nhiêu lần mẹ đón nhận hung tin.
Chồng, con của mẹ lần lượt hy sinh, bên mái nhà tranh mẹ thui thủi một mình. Xưa gian khó nhọc nhằn mẹ gánh chữ trung trinh, nay non nước thanh bình mẹ gánh bao mùa mưa lũ. 2/ Áo ấm, cơm no là ước mơ mẹ cả đời ấp ủ, nay mơ ước con đâu rũ cuốn đi rồi.
Con về quê mẹ chiều nay trong dạ bồi hồi, thương thân cò miền Trung một đời dầu dãi, phải gánh trên mình bao nỗi sầu đau.
Lũ về thiếu gạo ăn rau
Đói cơm khát nước xanh nhàu da thâm
Lũ dâng ngập chổ cha nằm
Hanh lòng nguồn cội tím bầm phù sa. Trăng Thu Dạ khúc
Nước dâng ồ ạt xóm làng chìm trong khổ đau
Nhà cửa ruộng vườn phút chốc hoang tàn
Đàn chim vỡ tổ biết đi đâu?
Lũ vương mắt mẹ hóa thành dòng châu chảy suốt đêm. Vọng cổ
5/ Mẹ ơi! Con mãi ghi đậm trong tim hình ảnh đất miền Trung quanh năm đồng khô cỏ cháy. Cơn lũ đi qua xóm làng hoang tàn, đổ nát; vườn ruộng chìm trong xơ xác...tiêu...điều...
Lệ mẹ lăn theo dòng chảy thủy triều.Chim vỡ tổ cong mình kêu thảm thiết; nhà nổi lúa chìm mẹ biết tỏ cùng ai.
Gia sản mẹ tích lũy một đời phút chốc trắng tay, mẹ thương bao mái đầu xanh bị vùi trong đất lở. Khi câu ví dặm đau buồn chuyển cung nức nở, thì lòng mẹ miền Trung cũng chở khối âu sầu. 6/ Con về miền Trung nhìn mặt người vất vả in sâu, thương mẹ già xanh xao vì mất ngủ, thương em thơ ước mơ chìm trong lũ, nghe tim mình nhoi nhói niềm đau.
Người Việt bao đời trọng mối thâm giao, sướng khổ có nhau càng thấm tình con hồng cháu lạc. Chén cơm, bát nước trao tay cùng vượt qua đói khát, nhiêu đó thôi đủ làm mẹ vơi mất mác đau buồn.
Miền Trung nắng gội mưa tuôn
Vừa xa chinh chiến lại gần bão giông
Mẹ già mõi mắt chờ mong
Tan cơn mưa lũ...ruộng đồng hồi sinh. Sáng tác xong lúc 20h 35' ngày 20 tháng 10 năm 2016
Minh Thuận
Bài Ca Cổ
ANH LÀ THANH NIÊN ĐỒNG KHỞI MỚI Tác giả: Minh Thuận
Nói Lối:
Đêm Bình Dương sương mờ giăng lạnh
Lòng ngậm ngùi nhớ chuyện ngày xưa
Nhân dịp về Bến Tre nghe hát lý bông dừa
Tôi đã thương anh người thanh niên Đồng Khởi mới. Lý Bông Dừa
Quê dừa còn khó khăn trăm điều
Đò giang cách trở, sông sâu rất nhiều hiểm nguy
Đường đi nắng bụi mưa bùn
Thương xót dân nghèo cuộc đời gặp nhiều gieo neo
Lòng anh ngàn mối lo còn vương
Nguyện chia khổ đau nhọc nhằn để nhận về niềm an vui. Vọng Cổ
Câu 01:
Anh nói với tôi: Trong từng thớ đất quê hương in dáng hình tổ tiên bao đời dày sương dạn gió. Anh lớn lên từ đói nghèo gian khó, giờ có cuộc sống âm no anh nguyện gắn bó với....quê...mình....
Có trải qua khó khăn mới quý tấm chân tình. Thương đời nhà nông hiền lành chất phác, tần tảo đêm ngày nợ cứ bám theo. Thương em thơ đến trường cái bụng đói meo. Thương mẹ dõi mắt chờ con dòng lệ ngoằn ngoèo. Thương ba đảo dừa chở nặng gieo neo, anh nguyện góp đôi tay xua tan nghèo khổ. Câu 02:
Khi nghe tiếng gà gọi bình minh châu thổ, tôi đã thấy anh khăn rằn quấn cổ lên đường.
Biến khó khăn thành khát vọng phi thường. Anh tìm đến những nơi xa xôi hẻo lánh, mang tư tưởng Bác Hồ xây đắp yêu thương. Giọt mồ hôi anh thấm đất quê hương, gọi đất mọc lên công trường nhà máy. Khi đường đến tương lai mỗi ngày thêm gần lại, thì màu áo Đoàn cũng xanh mãi giữa lòng dân. Nói Lối
Anh như cánh én giữa đồng bằng đang dệt mùa xuân
Biến nỗi gian truân thành niềm tin thắng lợi
Nối gót mẹ cha anh làm nên Đồng Khởi mới
Xây đắp quê dừa vươn tới những tầm cao. Vọng Cổ
Câu 05:
Đất quê anh cùng người trải qua mấy bận gian lao nay càng dâng trào nhựa sống. Nên từng hạt phù sa cũng chở bao niềm khát vọng ru vườn trái cây chín mọng giữa...mây...trời...
Anh như rặng dừa xanh tô điểm xuân đời. Đêm nghĩa trang tôi cùng anh thắp nến để sưởi ấm lòng người trong giấc nghìn thu. Lạc hậu, đói nghèo chỉ còn trong câu hát mẹ ru, qua bàn tay anh cầu khỉ cầu tre hóa cầu thế kỷ. Gian khó nhọc nhằn không làm anh sờn chí mà càng tiếp thêm cho anh lòng chung thủy với quê dừa. Câu 06:
Nhìn mẹ ấm lòng trong nhà tình nghĩa chiều mưa, nhìn em thơ học say sưa bên ngôi trường mới. Tôi đã hiểu việc anh làm không vì danh lợi, nên anh chẵng cần nghĩ ngợi phân vân. Anh xem người khổ người nghèo như những người thân, nên lúc nào cũng ân cần nhường cơm sẽ áo. Bao người thập tử nhất sinh nhờ anh cho máu, đã qua cơn hiểm nguy tỉnh táo tinh thần.
Viết về anh tôi nghe lòng mình cảm xúc trào dân, càng nghĩ càng cảm phục anh thương dân yêu nước. Thanh niên xứ dừa noi gương người đi trước, đem sức mình xây mơ ước tương lai.