nguyenphuc cho tôi hỏi thêm:
Bản đàn của nhạc sư Trọng Khanh tôi thấy câu 11 và 12 chính là câu 3 và 4 Vậy đánh câu 11 và câu 12 theo bản đàn của bạn mình lấy lại câu 3 và 4 để đánh cho câu 11.12 phải không hay có đánh cách khác ?
Câu 3 và câu 11 giống nhau.
Câu 4 và câu 12 không giống nhau (khác nhau ở nhịp thứ 3).
- Nhịp thứ 3 của câu 4 là chữ XẾ
- Nhịp thứ 3 của câu 12 là chữ XỰ
Có nhiều người, chỗ chữ đàn XỰ mà đặt lời ca bẻ chữ thành dấu sắc (hoặc hỏi, ngã) nên người đàn đàn vuốt theo cho ăn lời ca thành ra chữ XẾ. Từ đó những người không học theo căn bản tổ truyền, bắt chước theo cứ đàn XẾ (và người đặt lời ca khác cũng bắt chước theo), lâu dần mất căn bản tại những chỗ này. Bản Văn Thiên Tường cũng bị y như vậy.
Đàn vuốt đuôi để nuôi người ca là một lẽ, nhưng người học đàn phải biết đâu là căn bản, đâu là gốc đâu là ngọn để gìn căn giữ bổn của Thầy, Tổ xưa lưu truyền lại. Nếu chúng ta cứ chạy theo cái ngọn hoài, nhiều chục hay hàng trăm năm sau, cổ nhạc sẽ chia năm xẻ bảy thành nhiều "hệ phái" khác nhau.
Một cây chỉ có một gốc, nhưng nhiều cành nên nhiều "ngọn".
Cái vụ đặt lời ca bẻ chữ này là do ông Trần Phong Sắc vào thời phôi thai của cổ nhạc tài tử Nam Phần. Ông Trần Phong Sắc không biết đàn, chỉ nghe theo tiếng đàn mà đặt lời ca. Thầy đàn kìm (thời đó chưa có guitar) thường hay nhấn nhá, ông Sắc đặt theo tiếng đàn nhấn nhá mà không theo lòng bản đàn.
Điển hình là hai bản Nam Xuân, Nam Ai "Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn", hoặc bản Tứ Đại Oán "Bá Lý Hề" v.v... Bây giờ người ca, ca những bản (lời ca) đó phải bẻ muốn gãy bảng họng và gãy lưỡi. Không tin cứ hỏi hai nghệ sĩ Hà Như và Lê Tứ khi ca "Tô Huệ Chức Cẩm Hồi Văn" thì rõ.
Còn rất nhiều bài ca bài bản xưa bị tình trạng này (bẻ chữ, bẻ giọng).