À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung nhỏ hẹp eo thon
Mưa, nắng, gió bào mòn từng lớp đất
Bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc
Cha gù lưng lọc cọc đẩy xe thồ
VỌNG CỔ
1. À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi, bãi cát mênh mông mẹ gánh gồng nặng nhọc, cha gù lưng lọc cọc đẩy xe … thồ. Mùa nắng ruộng khô, khô cả ao hồ. Dải đất nghèo con mang theo vào ký ức, bờ vực nằm kề vách núi cheo leo. Xóm thôn nghèo người lam lũ xác xơ, giấc ngủ trẻ thơ cơn gió lào đánh thức. Đường về Miền Trung như mơ như thực, xanh biếc lượn lờ biển uốn mờ chân núi.
2. Đường về Miền Trung xa lơ xa lắc, ai dắt dìu ai mà đồi nối lưng đồi. Về lại Miền Trung nghe thương nhớ bồi hồi. Núi nối đuôi nhau kéo dài xa mãi, tiếng ai hát giữa đồi hay tiếng suối ru mây. Mỏi gối vượt đèo mây vắt vẻo dừng chân, ngắm bãi cát oằn mình lăn trong gió. Ngoài biển khơi ánh đèn heo hắt đỏ, sáng mai về tôm cá có đầy khoang.
HÒ HUẾ
À … ơi … ới … à … ơi … a … à … ơi
Dải đất Miền Trung kiên gan anh dũng
Mưa lũ, bão bùng nào dễ lung lay
Dưới sóng bạc đầu trên mây bay vờn sương khói
Giữa lưng chừng cây cối bạt ngàn xanh
VỌNG CỔ
5. Đường về Miền Trung loanh quanh, khúc khuỷu, ai có biểu ai đâu mà sao nặng trĩu ân … tình. Dải đất Miền Trung hay dải đất quê mình ?! Dải đất Miền Trung lũ chồng bão lũ, quạt đuổi gió lào canh giấc ngủ con thơ. Đường về Miền Trung như thực như mơ, nắng táp bờ vai, bụi cài mi mắt. Se thắt lòng ai mỗi lần trở lại, thương quá là thương dải đất kiên cường.
LÝ TRĂNG SOI
Ơi Miền Trung!
Dải đất kiên gan anh hùng
Vượt ngàn gian nan nắng mưa bão bùng
Lòng người kiên trung quyết không đổi dời.
Ơi Miền Trung!
Vượt qua bão lũ ra sức dựng xây
Người đi xa, nơi phương ấy có hay
Dải đất này đang thay đổi ngày đêm!
6. Dải đất Miền Trung kiên cường bất khuất, son sắt thủy chung để ai nhớ thương hoài.
Dải đất Miền Trung sợi chỉ kéo dài
Dẻo dai néo hai miền Nam – Bắc
Dải đất Miền Trung một lòng son sắt
Nối đất nước liền từ Bắc vào Nam!
The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:
AnKhanh
Bài này có em có gởi cho nhà đài Truyền hình, không biết họ có sử dụng không ? Hic!
Em tưởng Chị đưa ACE diễn đàn mình sử dụng thu âm giao lưu off CLB! Hic! Hic!
Lỡ mà hai bên cùng thu thì ... Hic!
The Following 2 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
linhhueforever
Hôm bữa ANH EM CLB gồm 4 người tính nhờ Công Dân sáng tác 1 bài hát nói về Tiền Giang để hát trong dịp Tết tây này, ai dè Công Dân bận quá, ko viết được, làm phải chia đàn, xẻ nghé. Phải biết nhờ anh viết hay chọn bài nào của anh ca là được rồi, tiếc quá đi. Mấy sáng tác của anh, em cũng thích lắm, có dịp sẽ xin anh 1 vài bài ca ở các kỳ Offline.
The Following User Says Thank You to linhhueforever For This Useful Post:
AnKhanh
OK! Những bài của Anh viết, bài nào em LH thấy được, đồng hương vô tư sử dụng!
Hôm nào có chủ đề gì em comment, rảnh anh ủng hộ ngay.
Tết này đài TH Sóc Trăng Tỉnh mình có phát bài của anh (Nhưng chưa biết bài nào, Hic!)
Chúc em giáng sinh vui vẻ!
The Following User Says Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
Hồng Phượng
Nguyên văn bởi AnKhanh
Bài này có em có gởi cho nhà đài Truyền hình, không biết họ có sử dụng không ? Hic!
Em tưởng Chị đưa ACE diễn đàn mình sử dụng thu âm giao lưu off CLB! Hic! Hic!
Lỡ mà hai bên cùng thu thì ... Hic!
:
Đâu có sao , vậy thì em được hưởng nhuận bút hai bên.Như chị vậy , bài Xuân thắm quê hương của chị đã được Đào Vũ thanh thu cho đài Tiền Giang rồi mà Tấn Giao cũng đang thu đó mà ko biết phát đài nào . Còn một bài nữa đã phát hành vào tết năm ngoái do Lê Văn Gàn và Giang Bích Phượng ca mà năm nay Thy Phương và Võ Minh Lâm lại thu nữa đó. Hiện chị có 3 bài đài Đồng Nai đã duyệt thu và sẽ phát vào dịp tết nguyên đáng này nè !
The Following 2 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
NGUYỆN ƯỚC ĐẦU XUÂN
Thơ:Chế Lan Viên (1) Vọng cổ:Trần Tuấn Kiệt
Hình ảnh bến Nhà Rồng
và con tàu Latouche Tresville
nơi Bác rời Tổ quốc - Nguồn: Internet
NỐI LỐI
Soi trang sử con lần từng dòng chữ
Bấm đốt tay: Cả mấy mươi xuân!
Vượt gian truân khắp bốn Biển năm Châu
Người thêu dệt mùa xuân cho đất nước!
LÝ CON SÁO
Ước mơ sao
Được làm sóng dưới thân tàu tiễn đưa
Khi bãi bờ, làng xóm dần thưa
Khắc khoải bâng khuâng, bịn rịn ngậm ngùi
Lẫn trong từng tiếng còi tàu
Con sóng nào ngày đêm thổn thức
Bốn phía trông tìm bóng những hàng tre
Con sóng nào ngày đêm khe khẽ
Khi xuân sang trỗi nhịp yêu thương
VỌNG CỔ
1. Ơi! con sóng biển đại dương như mến thương tình chàng trai trẻ, khe khẽ đêm đêm vỗ nhẹ dưới thân … tàu. Rồi cũng đôi khi sóng giận dữ thét gào, như muốn sánh với ngọn lửa lòng yêu nước, đang được cháy bừng từ người phụ bếp tên Ba. Làm phụ bếp tàu khởi đầu chuyến đi xa, nỗi vất vả không quật lòng người ngã. Gió rét thành Ba Lê mãi tái tê cảm động, viên gạch hồng Người chống cả mùa đông giá.
(Nghỉ 8 nhịp)
2. Lũ chúng ta sống trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hạnh phúc đựng trong tà áo đẹp, một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn. Chuyện trong cơn mơ đã làm dạ bồn chồn, mặc cho cuộc đời mưa tuôn gió thổi, làm con rối mù nhảy múa theo dây. Ngày mai này dân ta sẽ sống sau đây, lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ. Hiểu sao hết những tấm lòng lãnh tụ, tìm đường đi cho dân tộc theo đi.
NỐI LỐI
Luận cương đến và Người đã khóc
Lệ mừng rơi trên chữ Lê Nin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin
Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước
“Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi”
VỌNG CỔ
5. Hình của Đảng lồng trong hình đất nước, phút Bác khóc đầu tiên cũng là phút Bác vui … cười. Đây! Con đường tự do cho hàng triệu con người. Con đường mang lại mùa xuân cho dân tộc, thoát nô lệ bần hàn, thoát cảnh sống lầm than. Mái rạ nghìn năm hồng thay sắc mới, những đời thường cũng có bóng hoa che. Đường đến với Lê Nin là đường về Tổ quốc, tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng.
6. Đất nước đẹp vô cùng nhưng Bác phải ra đi, cho con làm sóng dưới thân tàu đưa tiễn Bác. Khi bờ bãi, xóm làng dần xa khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre, để vỗ mãi đôi làn quan họ, câu ví dặm quê nhà, câu hò Huế, khúc dân ca. Một trái tim hồng, đôi chân chưa lần trễ nhịp, Người để lại núi sông bao nỗi thương chờ.
Cho con ước tự bây giờ
Mỗi năm cứ đến giao thừa mỗi năm
Bác về cùng với nhân dân
Đọc thơ chúc tết một lần … rồi đi! (2)
Cần Thơ, 22g20’ – 26.12.2010
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1): Tác giả bài thơ Người đi tìm hình của nước. Bài thơ chính để AnKhanh viết bài ca cổ này.
(2): Thơ Vũ Cao
The Following 4 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
CƠN MƯA NGÀY XUÂN
Tản văn:Lê Đức Đồng Vọng cổ:Trần Tuấn Kiệt
NỐI LỐI
Buông cây súng, anh cầm viên phấn trắng
Về theo nghề dạy học ở Sóc Trăng
Mùa xuân sang, kỷ niệm cứ dâng tràn
Nhớ lắm đầu xuân năm một ngàn chín trăm bảy sáu
TRĂNG THU DẠ KHÚC
Nhớ! Tôi theo đơn vị trung đoàn U Minh đi xuống dân
Đón Bộ đội Cụ Hồ, là bà ngoại tuổi thất tuần
Một bà má khoảng tuổi bốn mươi
Cùng các cô gái trẻ, tuổi vừa đôi mươi thật dễ thương!
Phượng, Hồng, Thủy, Nương. Nga là chị lớn trong nhà
Râm ran câu chuyện, gọi tôi là “Anh Tư” – Trẻ đẹp trai!
VỌNG CỔ
1. Vậy là “cùng ở, cùng ăn, cùng làm” đúng bài Dân vận, ở thì để dân thương, đi thì cho dân nhớ. Phượng, Hồng, Nga, Thủy, Nương hay thích trêu … đùa. Dạy múa, dạy ca, cùng làm lụng ngày mùa. Cùng đi cấy, giăng câu, bơi xuồng chở mạ, không nề hà việc gì nên dân quý, dân thương. Tối đến văn nghệ rần trời, cả xóm đông vui, ngày tước lá mía, đêm nấu chè nấu cháo. Con Rạch Bà Đằng nho nhỏ rất đáng yêu, mỗi con nước lớn ròng chở thật nhiều tôm cá.
(Nghỉ 8 nhịp)
2. Một thời tuổi trẻ, có nhiều thứ để nhớ, nhưng nhớ nhất vẫn là Phượng, em mười sáu tuổi, đôi mắt lá răm, mặt tựa ánh trăng rằm, đồng tiền má lúm. Mắt nhìn duyên, bén như dao yếm bổ cau trầu. Bẽn lẽn tựa mùa mưa Nam bộ mới bắt đầu. Em bẻ đu đủ hườm ngoài vườn của má, giăng lưới bắt tép về trộn gỏi đãi ăn! Mưa giăng trắng đồng, tưới mát cả làng quê, bong bóng nở từng chùm em mân mê như ngọc. Vừa bắt cua, Phượng nghêu ngao câu hát: “Trời giông, chớp lạnh mưa luồn, lấy chồng xứ lạ dạ buồn khôn nguôi”.
NỐI LỐI
Mưa Nam bộ hiền lành, nhỏ nhẹ
Như người con gái xứ này thùy mị, nết na
Như những chái nhà, lu nước, tàu cau
Đã làm mềm con tim chàng trai xứ Nghệ!
VỌNG CỔ
5. Cũng một ngày mưa, Phượng đem thùng cua đồng qua tặng. Thùng nặng, em lại rung, nghiêng thùng nên cua đổ. Em ngồi bắt cua vô, bỗng một con cua kẹp vào tay Phượng, chau mày kêu đau rồi bắt Anh Tư … đền. Chạy lại coi, tôi thấy một chú cua kềnh, đang giương cao cái cặp càng rắn chắc, sắc vô cùng, kẹp thật chặt cổ tay em. Ghé miệng vào, tôi cắn vỡ càng cua, chua chát thay em bảo tôi cắn tay em chảy máu. Máu chảy tuôn, em chạy luôn về méc ngoại. Anh Tư! Anh Tư ảnh cắn con, ngoại bắt ảnh phải đền!
DẶM
Hò ơ, cua kẹp người đẹp chảy máu tay
Phải đâu Anh Tư cắn ? Em mét ngoại, biểu đền Anh Tư
6. 6. Phượng ơi! cánh nhạn xa đàn bơ vơ lẻ bạn, đã tìm đường về chốn cũ, vườn xưa. Xuân đã về rồi! sao còn sót một cơn mưa, mưa lất phất nhắc chuyện mùa mưa năm đó. Gió se lạnh, chạnh lòng người lính cũ, vườn đu đủ cũng ngậm ngùi đọng giọt buồn thiu. Bầy tép riu đang mòn mỏi nơi nào, để cho cây đu đủ, đủ mà không đủ. Như có tiếng hỏi, phải Anh Tư đang về đó ? Ngó nhìn lên: có phải bông hoa Phượng thưở nào.
Chào Phượng - tôi thắp hương người đã khuất
Ngoại với Má cũng không còn, còn con rạch bơ vơ
Sờ bàn tay mờ mờ trong nhang khói
Phượng! còn bắt Anh Tư đền dấu cắn năm xưa!
The Following 3 Users Say Thank You to AnKhanh For This Useful Post:
AnKhanh
CÁNH CÒ CHỞ NẮNG QUA SÔNG
Thơ:Trúc Linh Lan Vọng cổ:Trần Tuấn Kiệt
NỐI LỐI
Nam: Câu vọng cổ chiều nay làm con thêm nhớ
Bóng mẹ quê nghèo thui thủi vào ra Nữ: Cánh cò một đời bay suốt khúc dân ca
Nên đời mẹ chưa lúc nào ngơi nghỉ.
LÝ CON SÁO
Nam: Trăng đêm khuya
Theo mẹ băng đồng qua sông
Bên chiếc xuồng xuôi ngược ngược xuôi
Chở thương binh, đưa cán bộ đi mọi miền
Nhiều đêm, mình mẹ bên chiếc xuồng. Nữ: Biệt kích pha đèn dội mưa bom, bão lửa
Mẹ vẫn ung dung nhịp mái chèo khuya
Lối đi về! qua bao nhiêu hiểm nguy
Mẹ vẫn thong dong chở nắng qua sông!
VỌNG CỔ
1. Nam: Mẹ vẫn từng đêm bên chiếc xuồng con dong ruỗi, xuôi ngược ngược xuôi trên khắp nẻo trăm … miền. Ngược nước sông sâu, dầu dãi nắng bưng biền. Nữ: Mẹ vẫn kiên gan vững lòng bền chí, chở thằng Chín con Mười bao lượt vượt vòng vây. Nam: Lấy cặp chèo mẹ tải đạn chuyển thương, mượn chiếc xuồng con mẹ làm giường, làm chiếu. Nữ: Thiếu con Bảy, thằng Năm khuya lắm chưa về, ngược gió xẻ đồng mẹ chống xuồng đi kiếm.
2. Nam: Những đứa con xa từ bao miền Tổ quốc, theo đơn vị về đây ngây ngất vui cười. Mẹ chăm từng miếng ăn từng giấc ngủ, cho từng người. Nữ: Mẹ căn dặn từng cánh đồng, từng cơn gió phải vây đuổi quân thù và bảo vệ làng quê. Ngày đêm ngày mẹ chẳng phút nghỉ tay, hết khâu áo vá vai lại tay chèo tay chống. Nam: Lần vượt vòng vây dưới pháo bầy bom dập, giặc bắt được mẹ rồi dụ hàng, mẹ nhất định là không!
NỐI LỐI
Nữ: Dụ hàng chẳng thành, giặc ra đòn giày xéo
Trái tim hồng đau rát nỗi mưa xuân Nam: Làm mẹ mà không thể sinh con
Như trái héo trên cành khô nắng hạn.
VỌNG CỔ
5.Nữ: Nhưng có các bà mẹ từ những miền quê xa lắc, cho mẹ nhiều thêm những đứa con hiền lành như đất, cháy đỏ tình yêu trong tấm áo quê … nghèo. Dưới bão đạn mưa bom mẹ càng chắc tay chèo. Nam: Nhóm bếp nấu cơm tiếng mẹ cười trong trẻo, thắp sáng ngọn lửa lòng những đứa con xa. Nữ: Giặc đã lầm chúng quyết không cho mẹ sinh con, mà con của mẹ đều có mặt trong từng trận đánh. Nam: Thấp thỏm âu lo vào ra khắc khoải, rồi mẹ mừng vui khi chiến thắng bay về.
6. Nữ: Trời đất vào xuân bao dòng người xuôi ngược, hối hả đi về trên khắp miền quê. Nam: Cháu thăm viếng ông bà, con thăm viếng mẹ cha, ngỡ tưởng mẹ vẫn vào ra một mình hiu quạnh. Nữ: Ở tựa cửa sau mẹ vẫn ung dung ngồi nấu bánh, bên cạnh cặp chèo chờ bánh chín chia phát các con. Nam: Kia khói nhang đèn, tỏa nghi ngút ngát hương, bới từng chén cơm mẹ rơm rớm gọi như bao lần!
LÝ CON SÁO (Hai câu cuối)
Nữ: Các con về đoàn viên đón xuân
Thỏa ước mơ khát khao ngày xưa
VỀ VỌNG CỔ
Nam: Mẹ vẫn chở ước mơ những đứa con nằm lại Nam - Nữ: Như một cánh cò chở nắng qua sông!