Nguyên văn bởi thaydat
Việc thuyên chuyển có dễ không? Có lẽ ý tưởng này mình thấy hay đó NP. NP ơi cho tò mò một xíu nha. Ngoài ông Cậu và bà ngoại ra NP còn ai là người thân nữa không? Ba mẹ chú bác cô dì...
Ông cậu là em út của bà ngoại nên còn sinh tiền, bà ngoại là chị cả (của ông cậu) nên đã trăm tuổi lâu rồi. Ông cậu đi tu từ lúc còn ở Việt Nam (sau khi ra tù CS), qua đây vẫn tiếp tục tu tại gia (Thiền tông), ông là đệ tử tục gia của phái Thiền tông. Bà ngoại và ông cậu chỉ có hai chị em. Ba là quốc gia nghĩa tử, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở tù ngoài bắc, ra tù năm 1984, gặp mẹ. Năm 1989 cả gia đình vượt biển, ba mẹ bị bão cả tàu chìm chết hết ngoài biển. Ông cậu và NP đi tàu khác (cùng ngày, do người tổ chức vượt biển phân ra đi riêng như vậy), tài công là thuyền trưởng hải quân VNCH lái tàu giỏi nên thoát chết. Từ đó chỉ có hai ông cháu cho tới ngày nay.
Ngày ngoại chết, ông cậu không về được (và ông cậu không bao giờ về), NP có về với ngoại một tháng, hết phép phải trở qua Mỹ...
Nhớ Ngoại
Buổi ấy chia tay dạ héo hon
Bà than trăng khuyết khó mong tròn
Dầu hao bấc lụn đèn leo lét
Má hóp da nhăn sức mỏi mòn
Mấp máy đôi môi mờ mắt Ngoại
Đầm đìa ngấn lệ ướt mi con
Chân đi bịn rịn giờ ly biệt
Đất khách hay tin Ngoại chẳng còn