Ôi ta giận,giận quá đi thôi
Ta cả tin lời nói của người
Có ngờ đâu chỉ là gian dối
Thật lòng người chẵng phải yêu tôi
Người chỉ giả vờ giận, hờn, ghen
Cho ta ngỡ đó là tình yêu
Bởi trót quen hơi và bén tiếng
Ai ngờ người có chủ đích riêng
Để ta hy vọng rồi tuyệt vọng
Từ vui sướng lại đến đau buồn
Người vừa nói cùng ta ru mộng
Lại chóng vội vàng đánh bài chuồn
Thôi thế từ đây ta chẳng tin
Chẳng thèm dù chỉ có một mình
Người cứ thốt ra lời gian dối
Ta sẽ chẳng tin những lời tình
Ta giận, giận rồi người biết không
Ta sẽ ôm mãi mối hận lòng
Người chớ quen câu rào với đón
Ta thề chẳng tin kẻ hai lòng