CON : Con đi du học phương xa
Hôm nay trở lại mẹ già còn đâu
Con nhìn chái bếp hiên sau
Tưởng chừng nghe khúc ca dao thuở nào
LÝ GIAO DUYÊN
MẸ : Hãy ngủ ngủ đi…con-Cho tròn năm…tháng
Con say giấc trưa…nồng – Mẹ vui sướng trong…lòng
Bên cánh võng đong…đưa - Mẹ mê ngăm say …sưa
Yêu sao nét ngây…thơ
Trong giấc mơ con mỉm miệng cười
Mẹ thấy đời hạnh phúc biết bao
Trên thế gian này gẫm còn có gì hơn
VỌNG CỔ 1
CON : Mẹ ơi con đươc nên vóc nên hình là nhờ vào lòng yêu thương bao la vô bờ bến.Vậy mà lúc mẹ đi xa con không được kề cận ở….bên người….Chỉ vì sợ con lỡ làng việc học mà kém cõi với đời…
Nên phút cuối cùng mẹ trăn trối lại ,là đừng ai cho con biết hung tin
Để chốn khoa trường con được yên tâm , học hành đổ đạt cho rỡ ràng danh phận . Ngày con được nhận bằng tốt nghiệp trong tay ,thì mới hay mẹ đã ra người thiên cổ….
Còn đây là bức tâm thơ
Mẹ đã viết sẵn đợi chờ trao con
Đọc thơ mà lệ con tuôn
Tình thương của mẹ Thái Sơn không bằng
2- MẸ : Con gái yêu thương nhất đời của mẹ, đừng trách mẹ sao không đợi con về…Trước lúc đi xa mẹ rất mong được con trẻ cận kề…Nhưng giữa lúc con đang mùa thi cử , sợ con phải lỡ làng rồi phí bỏ công lao . Trước khi ba con qua đời mẹ đã hứa với ba, là sẽ lo cho con ăn học đến nơi đến chốn . Dù mẹ không thể nán chờ con về bên mẹ , nhưng trên bước đường đời mẹ sẽ mãi bên con….
LÝ CON SÁO
CON : Trong….khói hương . Con trẻ nghẹn ngào từng cơn
Mẹ hiền đã tần tảo sớm hôm – Thay chồng nuôi dạy các con
Dãi nắng dầm sương thân mẹ héo mòn – Như dầu cạn đèn tàn
Phút cuối cùng vẫn lo cho đứa con – Đành ra đi trong lặng lẽ buồn tênh
Ôi muộn màng một vành khăn tang trắng – Con chít lên mà nghe quặn đau từng cơn
VỌNG CỔ 5
MẸ : Con yêu ơi ! Câu tử biệt sinh ly trong cuộc đời có ai tránh khỏi . Mẹ ra đi không điều gì phiền muộn với tâm nguyện mai sau con của mẹ sẽ…nên người…Đem bàn tay và khối óc để phụng sự cho đời . Thì nơi suối vàng mẹ sẽ yên lòng ngơi nghỉ , khi biết con thành người hữu dụng cho mai sau. Số phần của mẹ chỉ bấy nhiêu thôi,không được sống đến bb ngày con thành gia lập thất.Mẹ chỉ mong sao con bình yên trong cuộc sống, tạo dựng tương lai hạnh phúc muôn đời
Mẹ coi như đã yên phần
Chỉ thương con trẻ cam đành mồ côi
Mồ côi khổ lắm con ơi
Đói cơm khát nước biết người nào lo
6- CON : Ôi lòng mẹ hiền biết lấy chi đo ,trước lúc ra đi còn lo lắng cho con trẻ . Con sẽ mãi chẳng lớn khôn khi không còn có mẹ,như bầu trời thiếu ánh dương soi, Lòng mẹ cao vời như núi như non , con chưa đáp tạ ơn sâu mà mẹ đã bỏ con mãi mãi .Thắp mấy nén nhan trước phần mộ mẹ . Thôi kể từ đây vĩnh biệt một thâm tình
MẸ : Mấy lời nhắn nhủ con yêu
Mong con gắng giữ lấy điều nghĩa nhân
CON : Mẹ ơi con đau đớn muôn phần
Con hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện mẹ mong
The Following User Says Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:
Hồng Phượng
EM ĐI TRÊN CỎ NON
Nhạc : Bắc Sơn
Lời cổ : Hồng Phượng
NHẠC
Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đê. Em che nghiêng nón lá chân rụt rè qua nhịp cầu tre. Quê hương em ở ngoại thành xóm nhà tranh, Em đi qua mấy sông vượt mấy đèo. Dẩu trèo lên đỉnh cao mấy núi cũng lặn lội về thăm.
Em quên tên luống rau càng cua mọc bờ thềm xưa, Nhưng em không thể quên cây cầu dừa mưa rụng giọt mưa. Cha đưa em đi học ngôi trường xa, đôi chân em bé nhỏ sợ lấm bùn. Cha ngồi xuống cõng em cha nói….cỡi ngựa….ngựa phi.
VỌNG CỔ 1
Nhớ làm sao ! Từng bước chân cha nhọc nhằn trên con đường đê lầy lội. Vậy mà con trẻ cứ vô tư cười đùa thích thú, không thấy từng giọt mồ hôi dần tuôn làm đẫm ướt áo cha….già…
Cha che chở nâng niu em như ngọc như ngà… Trên cây cầu dừa sớm trưa ngày hai buổi. cha cõng em đến trường để rút ngắn đoạn đường xa. Cuộc sống ở ngoại thành thuở ấy vẫn đơn sơ, em cùng cha mẹ sống trong xóm nhà tranh mái lá. Dẫu nghèo nàn nhưng vẫn không thiếu vắng, tiếng cười chứa chan muôn vàn hạnh phúc
LÝ BA TRI
Giờ đây em sống ly hương xa cách muôn trùng làng quê nhỏ bé
Lòng không nguôi nỗi thương mong một thuở sum vầy bên mái nhà tranh- Thương lắm cha mẹ già hiu hắt đợi chờ con.
2- Trên cây cầu dừa rụt rè chân bước, nhớ làm sao một thuở nơi này…Nhớ đám cỏ non mọc ven đường đê ôm phủ chân gầy. Nhớ dáng mẹ hiền sớm chiều lam lũ, nhớ bóng cha tảo tần ruộng sớm đồng trưa. Tháng tháng ngày ngày đội nắng đội mưa, tìm kế sinh nhai nuôi con ăn học. Thời gian thoáng qua làm phai dần mái tóc, nhưng vẫn tươi nở nụ cười khi con trẻ thành danh…
NHẠC
Xám khói xám chân mây hỏi rằng có phải sương mai.Trắng áo trắng ai đi dịu vàng bóng dáng thơ ngây. Tia nắng nhuộm vàng thôn xóm, cơn gió rụng bông bưởi trắng. Nghe có gì như tha thiết, qua lối mòn chưa quen biết.
Em chưa đi trên cỏ non chưa từng nghe mát rượi bàn chân.
Em chưa qua mấy khúc sông chưa được nhìn voi vịnh chiều hôm.
Em chưa yêu ngoại thành, khi mà em chưa nghe trái tim mình rung động. Thuở mẹ đợi cha thương lắm như ruộng đợi phù sa. Thuở mẹ gặp cha thương lắm….như ruộng ngập….phù sa.
VỌNG CỔ 5
Dẫu qua mấy sông dẫu vượt mấy đèo dẫu trèo mấy núi. Dẫu xa cách trùng khơi suốt nữa vòng trái đất nhưng em vẫn không quên tia nắng nhuộm vàng thôn xóm cơn gió lay lay bông bưởi trắng rụng… bên thềm….Vẫn không quên những kỷ niệm êm đềm… Thôn xóm ngoại thành giờ đây bội phần thay đổi, nhưng lòng dạ con người vẫn bình dị chẳng đổi thay. Xóm nhà tranh giờ đã thay bằng tường vôi ngói đỏ, ngôi trường nhỏ bây giờ đã thêm mấy tầng cao. Cây cầu dừa đã được thay bằng cây cầu xây mới khang trang. Đường rộng thênh thang đón bước chân em trở lại quê nhà
LÝ CHIỀU CHIỀU HUẾ
I- Lòng em bồi hồi – Quê hương nay đổi thay tuyệt vời – Nhưng vẫn không sao quên- Thuở ấy ngày xưa tuổi thơ nô đùa không điều muộn phiền
II- Vùng quê ngoại thành này- nuôi em lớn khôn nên người- Tuy cách xa ngàn xa – Nhưng vẫn còn mang nặng trong tim này đến trọn đời
( Về VC) Dẫu em không còn được bước trên bãi cỏ non xanh, Nhưng vẫn còn nghe bàn chân mát rượi. Cây cầu dừa giờ không còn soi bóng, nón lá nghiêng che chân em bước rụt rè .
Qua rồi lứa tuổi thơ ngây
Ngày ngày cha cõng trên vai đến trường
Nhưng lòng em vẫn vấn vương
Nhớ hoài hình ảnh quê hương một thời
The Following 4 Users Say Thank You to Hồng Phượng For This Useful Post:
Hồng Phượng
LÒNG DẠ ĐÀN ÔNG
T/G: Hồng Phượng
LỐI
Nghe Lòng dạ đàn bà ôi ngán ngẫm
Trong lòng tôi luôn day dứt xót xa
Trót sinh ra cũng là phận đàn bà
Cũng từng nếm trãi nhân tình thế thái
VỌNG CỔ 1
Câu chuyện của ông vua nước Sở ngày xưa đã khai sinh ra một Lòng dạ đàn bà và đã trở thành bất hủ. Đã khiến cho cánh mày râu ai nấy tâm đắc…vô…cùng…Và bọn nữ nhi của chúng tôi cũng thấy thẹn lòng… Các ông được nước vỗ ngực xưng tên tự hào là mình chung thủy, nhưng chính các ông mới là người hay thèm phở chán cơm. Nghĩ lại ông vua nước Sở ngày xưa rãnh rỗi làm sao, theo dõi đôi vợ chồng cua suốt ngày qua tháng lại. Cắc cớ bày ra thãm trạng đau thương, chỉ thử lòng dạ con người mà bao chàng đành oan thác…
NGÂM
Sao không nghĩ lại mà thương
Đàn bà cũng lắm đoạn trường ai ơi
Độc tâm cũng có mấy người
Đa phần vướng lụy khổ đời vì yêu
2- Nghe lòng dạ đàn bà các ông thường hể hả, nhưng chính các ông mới là kẻ bội tình…Đàn bà giết chồng ! Cũng bởi do quá bất bình….Biết đâu vì quá đau đớn từ tâm hồn đến thể xác, khi kẻ làm chồng không giữ đạo phu thê. Nếu đàn ông không lừa lọc trăng hoa, không bài bạc rượu chè, không tay chân thượng hạ. Thì đàn bà sao có thể đành lòng hạ thủ, tức nước thì vỡ bờ lẽ thường thuở xưa nay…..
LỐI
Đàn ông cũng lắm kẻ vong tình phụ ngãi
Ham giàu sang mê bóng sắc thích trăng hoa
Mặc cho đớn đau thay phận đàn bà
Ngậm đắng nuốt cay chết dần mòn thể xác
VỌNG CỔ 5
Tôi đây cũng là một nạn nhân của nhân tình thế thái, đã từng chịu lắm đau thương của kẻ một mặt…hai…lòng… Đã bao đêm thầm trách than cho một kiếp nhan hồng….Đôi khi cũng muốn băm vằm họ ra cho hả dạ, nhưng nghĩ tại số phần mình bạc phước vô duyên. Từ lúc mới vào đời đã chịu cảnh truân chuyên, không tìm gặp được một người như ý nguyện. Chỉ toàn là đường mật bướm ong với bao lời ước hẹn, rồi lại quay lưng mặc cho nhụy rửa hoa tàn.
6_ Trong lòng dạ đàn bà, những người đàn ông được cho là xấu số đó,biết đâu họ chẳng là anh chàng Trần Thế Mỹ. Những tên Lưu Linh nát rượu hoặc là những gã Bạc hạnh, Sở Khanh. Hay là những tên chuyên bám vào đàn bà sống đời chùm gởi. Nếu để chúng sống trên cõi đời này chỉ làm tội thêm cho phận hồng nhan. Vua lệnh cho giết người mà còn được thưởng ban, thì làm người ai lại không ham bạc vàng gấm vóc. Chứ thời nay dẫu có gặp phải hạn đàn ông như thế, thì phận đàn bà chỉ còn biết cam chịu mà thôi. Nếu can đãm ra tay giết chồng thì phải vương vòng lao lý, con cái bơ vơ tan nát cả gia đình.
Mấy lời trắc ẩn ai ơi
Phải nên phân biệt người nào ác tâm
Sao không lên án đàn ông
Tạo nhiều oan nghiệt con không một dòng
The Following 3 Users Say Thank You to 10Cuong For This Useful Post:
Hồng Phượng
NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ
T/G: Hồng Phượng
THƠ
Ngày con cất tiếng chào đời
Trên môi mẹ nở nụ cười hân hoan
Sá gì chín tháng cưu mang
Dẫu cho thân xác héo tàn vẫn vui
LÝ SẮC SON
Con ngủ say giấc nồng – Mẹ sướng vui trong lòng – Từng ngày trôi qua – Con dần lớn khôn – Bao nhiêu năm khó nhọc lòng chỉ mong con sớm nên người – Con bước đi mẹ mừng còn hơn ai đến cho vàng mươi – Khi con vấp chân ngã dài – Lòng mẹ nghe xót đau từng cơn…..
VỌNG CỔ 1
Mỗi khi con ốm con đau thì mẹ cũng không tròn giấc ngủ, nhìn con héo rũ xác xơ mà mẹ nghe quặn thắt trong…lòng… Con vật vả khóc than mẹ cũng lệ đổ tuôn dòng...Chỉ ước mong sao nhận về phần mình bệnh hoạn, để con khờ được khỏe mạnh bình yên. Rồi cơn bệnh cũng qua con chập chững nói cười, mẹ nghe lòng rộn rã niềm vui. Con bập bẹ kêu ba kêu má liên hồi, mẹ thấy trên đời không còn gì hơn nữa cả….
LÝ TRĂNG SOI
Ơi…à…ơi…. …mẹ ru con ngủ trong đêm trường – Nhìn con thơ ngủ say giấc nồng – Mà mẹ nghe sướng vui trong lòng
Đây lời ru bằng bao thương mến dành hết cho con – Rồi mai đây con sẽ lớn khôn – Mang mãi trong lòng tiếng mẹ ầu…ơ…..
2- Rồi cũng trãi qua bao nhiêu năm khó nhọc, con của mẹ giờ đã thành người…Nhưng vật chất phù hoa đã lôi cuốn con sớm bước vào đời….Bỏ mẹ hiu hắt một thân tàn úa, quặn thắt trong lòng ray rức một niềm đau. Bởi cha và mẹ đã sớm xa nhau. Con không cha như thuyền không người cầm lái. Nhìn con lao thân vào đời lòng mẹ đau tê tái, chỉ biết mong một ngày con hối cải ăn ăn…….
NGÂM THƠ
Đứa con ngày nào mẹ ấp ủ thương yêu
Giờ đã rời xa vòng tay của mẹ
Nhớ thương con đêm từng đêm nhỏ lệ
Tủi phận mình vô phước biết bao nhiêu
VỌNG CỔ 5
Con ơi ! Rồi sau này khi con bắt đầu làm mẹ. Thì con mới hiểu được tình mẹ thiêng liêng thì chắc là mẹ đã không còn sống ở…..trên…đời…Mẹ không trách con mà chỉ trách mình vô phước hơn người….. Mẹ đã cho con hết cả tình thương của mẹ, chỉ tại mẹ nghèo nên không thể cho con cuộc sống xa hoa. Mẹ cứ ngắm nhìn con hiếu của người ta, mà tủi cho mình sao vương mang bất hạnh. Có lẽ mẹ đã không biết cách biết dạy con, nên ngày nay sự thể mới như vầy
6- Sự thật đau lòng đã xảy ra trong đời mẹ hôm nay, con đã không còn lòng thương kính mẹ. Vậy thì thôi mẹ cũng không đòi hỏi gì nữa cả, bổn phận của mẹ nay kể như xong. Con lớn khôn rồi đã đủ cánh đủ lông. Đâu còn cần đến vòng tay của mẹ. Vòng tay đã chắt chiu nuôi con khôn lớn, đã chở che con những mưa nắng trong đời
Mẹ coi như con đã sút nôi
Hôm nay mẹ nhắn một lời cho con
Đạo hiếu con chẳng giữ tròn
Lúc mẹ không còn con đừng khóc đừng than