Nguyên văn bởi thaydat
Dàn đàn này hòa tấu nghe lõi chổi sao sao á! Không phê gì hết trơn.
Dàn đờn này quy tụ rất nhiều tay đờn. Có nhiều vị đờn kìm tóc bạc phơ, họ chơi toàn những bài bản lớn bao gồm 20 bản tổ. Nhưng ngón đờn thì (xin lỗi)... chai ngắt. Họ chơi đờn ca đã 50,60 năm mà đờn như vậy.
Thế mới biết không phải chơi đờn ca lâu, nhiều tuổi đời mà đờn hay.
Phải có năng khiếu, thiên tư "trời sinh" thì mới phát huy được tâm huyết của tiền nhân. Bằng không, dù có luyện tập cách mấy thì cũng chỉ "thường thường bậc trung" trở xuống mà thôi.
Ban tài tử đó toàn là những nghệ nhân danh tiếng không đó chú. Như bà Bạch Huệ, Cao Thị Thắng, Thanh Tuyết, Hoài Sang, nhạc sĩ Nhị Tấn, nhạc sĩ Văn Dần cùng các bạn đờn trang lứa với ông (nhạc sĩ Nhị Tấn năm nay 81 tuổi).
Họ không "sáng tạo" được chữ đờn hay, lạ, mùi, ngọt, mướt...
Ngày xưa, hầu hết người ta chỉ học 6 bắc 3 nam là cùng mà không học hết oán, nên bây giờ mới học oán thì đờn khó hay được, vì đã quen nết đờn không mùi rồi.
Cái lối sáo mòn dạy (và học) bản nhỏ (loại vui tươi) trước, thời gian này kéo quá dài làm cho người học quen với ngón đờn không nhấn không rung quen nết rồi, bây giờ đụng vô bản oán là "ê càng" hết.
Đó cũng là lối học mà thầy trò anh Sáu ở diễn đàn mình chọn lựa.
Để rồi chú coi, anh Sáu nhà mính một chục năm nữa cũng chưa chắc "đi chơi" được.
Cách của ông cậu của NP thì khác, học cái khó học bản mùi trước để có nội lực cho ngón nhấn ngón rung và dĩ nhiên phải khổ công luyện tập chuyên cần. Còn mấy bản rờ vô là kêu đúng chữ đờn thì có khó gì đâu. Vác nổi 100 kg thì 5,7 kg có sá gì!