Lâu rồi chú Điệp hỏng vào thăm mình, tự dưng nhớ nụ cười chú Điệp quá xá. Chú đang ở đâu? Sài Thành dzới Liễu hay dzìa quê dzới Lan!?
Người bạn mới tặng mấy câu thơ, rãnh chú vào wính giá hen!
Rót đi
Rót cho tràn nỗi nhớ!
Uống đi
Uống cho cạn niềm đau!
Mặt trời và mặt trăng vẫn tìm đến bên nhau
Sao chúng mình không hề có nguyệt thực
Lòng đau rưng rức
Ngửa mặt lên trời - rót hoài vô vọng
Úp mặt xuống đất - nhỏ giọt cô đơn
Không trách hờn.
Khóc đi
Khóc cho đầy niềm thương!
Cười đi
Cười cho vơi thống khổ!
Thuyền biết bao giờ chạnh thương bến đỗ
Bóng nước đìu hiu khi trăng xế qua sông
Lòng trông mênh mông
Đóa phù dung nào bồng bềnh xuôi theo dòng chảy
Giờ, xa mãi...
Ngủ đi
Ngủ cho tròn giấc mộng!
Mơ đi
Mơ cho thỏa ước ao!
Nắng có về hẹn hò ngõ vắng xôn xao
Mưa có về ủ kín phòng đơn giá lạnh
Lòng sầu hiu quạnh
Bấm đốt ngón tay... đợi tháng ngày
Rẽ tóc trên đầu mong sợi trắng nhanh nhanh
Chuyện buồn nào cho em - cho anh
...Âu duyên số!.