TƯ GIA THAYDAT! TẬP HỢP BÀI ĐÀN, AUDIO, VIDEO...
hướng dẫn, trao đổi, chia sẻ của NGUYENPHUC với THAYDAT, UTHOTVINHHANH và anh em đam mê đàn hát cổ nhạc.
Tục ngữ có câu "Thạch Sùng còn thiếu mẻ rang". Các danh cầm, nhạc sĩ... đờn bản lớn tùm lum, vậy mà đờn bản nhỏ cũng còn bị "phá cách"!
Nếu tiếp tục tìm thêm clips nữa thì còn nhiều "nhạc sĩ" khác cũng "xêm xêm"!
Ông Văn Giỏi đờn bài bản (lớn) bị người ta chê dữ lắm, vì ông bị khiếm thị nên không đọc được bản đờn.
Còn nhiều "nhạc sĩ" khác đâu có khiếm thị?
Mình chưa phân biệt chỗ nào là đờn hơi vọng cổ chỗ nào là đờn đúng hơi lý con sao NP ơi! NP chỉ cụ thể dùm Cảm ơn.
Bản Lý Con Sáo có cái đặc thù là câu 8 và câu 10 (giống nhau), dứt xang nội, tròn 2 nhịp. Nhưng đờn bắt buộc phải đi qua chữ xang tại nhịp thứ một rưỡi rồi mới dứt nội (xang) tại nhịp thứ 2 (tương tự như bản Văn Thiên Tường (xế xảng) dứt nội tròn 8 nhịp, nhưng đờn bắt buộc phải đi qua chữ xang tại nhịp thứ 7 rồi về xang dứt nội như nói trên, nên khi đờn nghe như dứt ngoại rồi nhồi lại cho tròn 8.
Lý Con Sáo, câu 8 và 10 dứt xang thì trước đó bắt buộc phải qua chữ xang tại nhịp thứ một rưỡi (chân trái) rồi mới về xang dứt. Nếu nhịp thứ một rưỡi đó mà không có chữ xang thì mất cái hơi đặc thù của Lý Con Sáo.
Do đó các bậc tiền bối dù có thêm hoa lá cũng không dám bỏ mất chữ xang tại nhịp thứ một rưỡi nói trên. Bản nhỏ càng chạy chữ chuyền chữ càng đi lạc mất cái hơi của bản đó. Vọng cổ thì 4 nhịp mới về một chữ đờn căn bản (gọi là khuôn), bài bản (nhất là bản nhỏ) thì mỗi nhịp đều phải về đúng chữ đờn căn bản để giữ tính đặc thù của bài bản đó. Bỏ mất chữ căn bản nầy thì coi như xa cạ, cá mè một lứa, bản nào cũng như bản nào không phân biệt được đặc thù, nếu vậy thì tiền nhân soạn ra nhiều bản làm chi, chỉ cần mỗi hơi một bản là đủ rồi.
Nhiều người không nắm được căn bản nên không hiểu rõ được điều nầy, cứ khoe ngón chạy chữ tùm lum mà đi lướt qua, bỏ mất chữ đờn căn bản bắt buộc. Người không biết cứ nghe đờn lanh ngón thì cho là hay, nhưng người hiểu biết nghe qua thì cười thầm. Chẳng qua có năng khiếu về ngón đờn mà thôi, trình độ kiến thức chưa sâu.
Lòng bản (chữ đờn căn bản) chân phương cổ truyền của câu 8 (và câu 10) Lý Con Sáo như sau: Công líu (CÔNG) xê xan xừ (XAN)
Thêm hoa lá hay mở rộng bắt buộc cũng phải ghé xan tại nhịp thứ một rưỡi (chân trái) rồi mới về XAN tại nhịp thứ 2 (chân phải), như sau:
Công líu công xê líu phán (CÔNG) phán công xê xan xê xừ (XAN)
Chú thaydat lắng nghe cho thật kỹ, các bậc danh sư danh cầm, không ai dám bỏ qua cái luật bắt buộc này, không dám đi xa những chữ đờn căn bản của lòng bản, như trong các clips Ba Tu, Nguyễn Vĩnh Bảo, Bảy Bá v.v... chú nghe kỹ, tại nhịp thứ một rưỡi (chân trái) đều phải ghé xan rồi mới về XAN ở nhịp thứ 2 là nhịp dứt câu.
Mấy tay cứ chạy chữ tưới hột sen, y như nhịp về xang của bản vọng cổ, và cái hơi cũng là hơi vọng cổ không phải hơi Lý con sáo.
Viết chữ đẹp mà sai chính tả, sai văn phạm (ngữ pháp) là do năng khiếu có hoa tay, chứ không phải có kiến thức và trình văn chương.
Đờn tươi ngón, lanh ngón là do có năng khiếu, nhưng sai căn bản, là do thiếu trình độ thiếu kiến thức về nhạc lý.
Cho nên mới nói ngày nay "nhạc sĩ" thì nở rộ như trăm hoa đua nở, mà thầy đờn thì như lá mùa thu!
Soạn giả Viễn Châu là nhạc sĩ (Bảy Bá) nên ông đặt bài ca rất sát chữ đờn, ca lên nghe êm tai mùi mẫn. Những danh ca trước 1975 lên đài danh vọng nhờ bài ca của ông. Mấy soạn "giả" không rành âm luật viết lời ca chỏi bảng họng, trái thanh giọng (bằng trắc), ca lên chỏi tai, trẹo lưỡi, trẹo họng...
Câu 7-8-9-10 Lý Con Sáo, Viễn Châu Viết như sau: Tình đầu VỪA tan theo khói SƯƠNG Lan khóc THAN tháng năm sầu VƯƠNG Mùi thiền ĐÀNH quen câu muối DƯA Mong lãng QUÊN khổ đau ngày XƯA
Chú coi kỹ, nhịp thứ 1 rưỡi của câu 8 và câu 10, Viễn Châu có dám lướt bỏ qua chữ xan hay không?
Nghe như đờn ngoại rồi nhồi lại nửa nhịp cho tròn câu.
Một số người khác viết Lý Con Sáo ra sao thì chú nghe lớp đầu trong clip Kim Thanh ca sẽ rõ (lớp sau do Viễn Châu viết).
Chú phải tập đờn cho thuộc nhuần bản Lý Con Sáo, rồi nghe Ba Tu đờn và người khác đờn mới phân biệt được đúng sai. Bây giờ chú chưa thuộc bản đờn nên còn hơi mơ hồ!
Mình đâu có biết bản gốc ra làm sao nên cái vụ câu 8 và câu 10 nhịp một rưỡi là bắt buộc xan đâu. Trước đây đâu có ai kí âm cho để tập đờn vì vậy tập theo bài kí âm của ông thầy Đồng Nai nhưng đâu thấy ổng nói gì đến hơi xan đặc thù của bản lý con sáo ! Haiza. Bài kí âm của ổng cũng đâu phải chữ xan đâu tại chỗ nhịp một rưỡi là chữ cống. Cảm ơn NP nhiều về kiến thức ấy nha.
Mình đâu có biết bản gốc ra làm sao nên cái vụ câu 8 và câu 10 nhịp một rưỡi là bắt buộc xan đâu. Trước đây đâu có ai kí âm cho để tập đờn vì vậy tập theo bài kí âm của ông thầy Đồng Nai nhưng đâu thấy ổng nói gì đến hơi xan đặc thù của bản lý con sáo ! Haiza. Bài kí âm của ổng cũng đâu phải chữ xan đâu tại chỗ nhịp một rưỡi là chữ cống. Cảm ơn NP nhiều về kiến thức ấy nha.
Thì chú lắng nghe cho thật kỹ clip ông Ba Tu đờn cho Kim Thanh ca, clip ba thầy trò ông Nguyễn Vĩnh Bảo hòa tấu và chú ý cho kỹ chỗ nhịp một rưỡi đó.
Trên Net cũng còn có những người đờn đúng chỗ đó, nhưng ngón đờn không hay, tiếng đờn chưa trong, còn lụp chụp quá nên NP không up lên đây.
Thật ra cũng còn nhiều người giữ được căn bản cổ truyền, không bị truyền bản đờn "tam sao thất bổn".
LÝ CON SÁO
Hòa tấu
Ba thầy trò: Nguyễn Vĩnh Bảo, Hoài Thư, Nhựt Minh -----o0o-----
Clip nầy, 2 người học trò của ông Nguyễn Vĩnh Bảo mới học
nên ngón đờn chưa nhuyễn, nhưng chữ đờn đúng căn bản lòng bản cổ truyền (câu 8 và câu 10)
Chú thaydat nghe các clips (ở trang này) đều đờn Lý Con Sáo đúng căn bản chữ đờn như trong lòng bản cổ truyền (chú ý nghe câu 8 và câu 10 tại chữ đờn nhịp thứ một rưỡi/chân trái).