ĐƯA EM VÀO HẠ Tân nhạc: Trầm Tử Thiên
Vọng cổ: Quế Chi
Trình bày: Chí Tâm, Thanh Kim Huệ
Nhạc: Nam: Mùa hè năm nay, anh sẽ đưa em rời phố chợ đôi ngày Nữ: Qua miền xa mà nghe rừng thiêng gọi lá. Tiếng nỉ tiếng non khi chiến trường nằm im thở khói. Đứa bé nhìn cha đang chờ giặc dưới giao thông hào. Nam: Tìm về xa xôi em sẽ thương những vùng đất lở sông bồi. Nữ: Bạn bè em giờ đây người sương người gió. Chí cả trót mang nên chẳng cần về thăm trường cũ. Có đứa từ lâu nay vẫn còn đi biệt chưa về.
VỌNG CỔ:
Câu 1: Nam: Mùa hè năm nay anh sẽ dìu em đi vào những ngày hoe nắng. Tạm rời phố chợ quen thân về miến xa gió lộng nghe rừng thiêng gọi lá giữa trưa… buồn. (-)(-) Mùa hè năm nay anh sẽ ru em tròn giấc ngủ trên ngàn. (+) Nữ: Em sẽ nhè nhẹ đi vào mộng ước, ước mộng thật bình thường nhỏ bé đơn sơ. (SL) Nam: Mơ mái nhà chiều khơi lửa ấm, tuổi đôi mươi tròn lại những đêm tình. Và trên đóa môi hồng bé nhỏ xinh xinh, chợt nở nụ cười thật tươi trong giấc ngủ./-
Câu 2: Nữ: Em sẽ theo anh về vùng quê hương trong trí nhớ. Thương thật là thương vùng đất lở sông bồi. (-)(-) Sẽ thăm lại mái trường xưa của lứa tuổi ngây khờ. (+) Nam: Bạn bè xưa giờ đây người sương người gió, lâu lắm rồi chưa trở về thăm. (SL) Nữ: Anh với em sẽ dừng bước trước mái tranh, để nghe lại tiếng củi reo trong bếp lửa. Để nhìn lại khói giăng trên đồng cũ, để nhớ lại một đời quê mẹ bình yên./-
Nhạc: Nữ: Quê hương đâu nắng hạ cũng buồn. Nước sông ngăn đôi sơn hà, còn gì anh còn gì đâu. Nam: Mùa hạ qua mau đi nữa đi em trên con đường quê hương mịt mùng. Thương những chiều nắng dọi bờ sông. Thương những chiều nắng dọi bờ sông. Thương những chiều nắng dọi bờ sông.
VỌNG CỔ:
Câu 5: Nữ: Thương biết bao nhiêu những chiều bờ sông nắng dọi. Thương làm sao quê hương ngày lửa khói thương những người trai còn vời vợi mấy phương… trời. (-)(-) Thù nước chưa xong thề chẳng quay về. (+) Để mẹ một mình nuôi tằm dệt vải, cực khổ tật nguyền mắt vẫn sáng một niềm tin. (SL) Người vợ hiền vẫn nở nụ cười xinh, như đã quen lắm cảnh năm chờ tháng đợi. Đi nữa đi anh khắp nẻo đường quê hương diệu vợi, dù nắng hạ chói chang dù gót nhẹ chân mềm./.
Câu 6: Nam: Anh sẽ đưa em đi thật nhiều dù hạ có qua mau. Cho gót mềm bước trên vùng đìu hiu khói lửa. Để em thấy trên đồng khô nức nẻ loài hoa nào vẫn nở thật tươi. Để thấy quê mình dù chinh chiến có bao lâu, niềm tin vẫn rực rỡ trên từng đôi mắt sáng. Em sẽ nghe sáo diều ru trong nắng, lời ru thiết tha của một thuở thanh bình. (SL) Em, em hãy đi, đi em, Nữ: Dù hạ qua mau, đi nữa đi anh, cuối con đường quê hương bùn mềm. Thương những người giết giặc ngày đêm./.