Chuyện Thần Tiên Ở Xứ Sở Mặt Trời
Soạn giả: Nguyễn Linh
Lối:
Quê hương tôi biển Đông trước mặt
Gió bốn mùa mang hương vị lành thơm
Quê Hương tôi dãi Trường Sơn dũng mãnh
Biển với rừng tạo dáng vóc non sông.
LÝ CÁI MƠN:
Từ ngàn xưa rừng yêu thương biển.
Năm mươi con về nguồn với cha Lạc Long
Năm mươi con rừng thắm theo mẹ hiền
Tạc vườn hoang lập ruộng nương
Bao tháng năm bão giông
Giống tiên rồng mở mang đất tổ Hùng Vương.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Ai có nghe trong từng câu hát lời ru của bao người mẹ ru con cho tròn giấc ngủ. Thuở nằm nôi con thường nghe mẹ kể chuyện nước non trong tình non nước ru... hời. Chuyện thần tiên ở xứ sở mặt trời. Tổ tiên xưa đi khai thiên lập địa, một cõi biên thùy ngàn thuở đất Hùng Vương. (SL) Chàng Sơn Tinh đánh giặc Thủy Tinh, đất nước hóa thân vươn mình như Phù Đổng. Âm thanh hào hùng hậu thế vẫn còn vang, chiến tích Văn Lang sáng ngời trống đồng Ngoc Lũ.
Câu 2:
Những người con của xứ sở thần tiên, từ thuở đầu tiên đã biết yêu thơ yêu nhac.Những điệu múa say sưa trong hội hè lễ lộc, nhè nhẹ bàn tay hồn lồng lọng trăng rầm. Và lưu danh kì tích Loa Thành. Gác việc thêu thùa dở dang bài thơ phú, mũi tên đồng bạc giết chết lũ ngoại xâm. (SL) Như Nguyệt rửa hờn cho gấm vóc giang san, Bạch Đằng - Đống Đa hào quang chói trời Nam Việt. Đất nước tôi có viên hồng mang trái tim sắt thép, mà đại nghĩa trí nhân truyền đời Đại Cáo Bình Ngô.
SÂM THƯƠNG:
Ơi! nước non của tôi
Đau thương bao phen chất ngất
Ai rẽ chia phân ly
Người Nam kẻ Bắc chia phôi
Tình lại về bên nhau
Tình xa xưa trăm con một nhà
Dù lấp biển dời non
Tình hiếu trung vẫn không phai mờ.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Đất nước ơi người không phải là thần thánh trên cao mà sao cứ lồng lộng giữa trời xanh cao vời ân nghĩa. Trải lắm gian lao với bao tức hờn cay đắng người lặng lẽ trong ta bất diệt muôn... đời. Người sống giữ hàng triệu con tim uy vũ rạng ngời. Người đỏ rực một mặt trời cách mạng, mang hạnh phúc về sưởi ấm những mùa đông. (SL) Để có mùa thu trong sắc nắng Ba Đình, có mùa xuân bắt cầu qua sông Bến Hải. Có những Thạch Sanh chém chằn tinh giặc Mỹ, có những cô Tấm sẻ dọc Trường Sơn quên cả tuổi xuân thì./-
Câu 6:
Mẹ già ơi, chắc mẹ đã nở nụ cười tươi, vì đất nước mình giờ thay da đổi thịt. Hạnh phúc đã về như trong chuyện thần tiên. Chúng con băng mình đào bể ngăn sông, khai phá rừng hoang gieo mầm xanh lộc biếc. Chúng con đi trong tiếng đàn Nhị, đàn Bầu, sáo Mèo, sáo Trúc, trong tiếng Trống Đồng hòa tiếng trống Nam Lân. Câu lý, câu chèo ru con ví dặm. Giọng Nam Ai xen giọng Nam Bình. (SL)
Quê hương tôi muôn người như một, kết dải tâm đồng lo xây dựng tương lai. Những người con hôm nay con Hồng cháu Lạc, giữ mãi mặt trời trên xứ sở rồng tiên./.