BÔNG CỎ MAY
Tân nhạc: Trúc Phương
Vọng cổ: Loan Thảo
Trình bày: Minh Phụng, Mỹ Châu
Nhạc:
Nữ:
Những ngày chưa nhập ngũ anh hay dắt em về vùng ngoại ô có cỏ bông may, ở đây đêm vắng thưa người, còn ta với trời. Thời gian vào đêm, rừng sao là nến, khói sương giăng lối cỏ quen. Tóc mây thơm mùi cỏ, đưa anh thoát xa dần vùng trần gian với những ưu tư. Cỏ mây đan dấu chân tròn, đường đi bước mòn. Sợ khi người đi, để thương để nhớ. Tiếng yêu đương ai nỡ chối từ?
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam: Biết rằng kẻ ra đi sẽ để lại phương này một trời thương biển nhớ giờ phút chia ly xin hãy dìu nhau vào mộng ảo thiên… đường. (-)(-) Xa lánh trần gian trĩu nặng đau buồn. (+) Nhện nhả tơ sầu giăng giăng ngọn cỏ, theo gió ngạt ngào hương cỏ may bay. (SL) Hai đứa tựa kề giữa sương khói mông lung, lấp lánh trời cao ngàn sao thắp nến. Cho hết đêm nay mai chỉ là kỷ niệm, vạn tiếng tự tình còn vương thơm tóc rối./-
Thơ:
Nữ:
Ngày mai anh đi buồn chân em.
Làm sao cho ấm được môi mềm?
Nam:
Nhớ thương tìm lại vùng kỷ niệm…
Cỏ đan chân lẻ chỉ buồn thêm!
Câu 2:
Nữ: Mai mốt anh vào vùng trời gió loạn, bao nhiêu lời trong tim chưa ngỏ xin anh hãy nói hết đêm này! (-)(-) Nâng niu từng sợi tóc xanh xao mà nghe thương nhớ hao gầy. (+) Rồi đây trong những chuyến hành quân xuôi ngược, sương gió dặm dài trĩu nặng hành trang. (SL) Những đêm buồn ôm súng đợi sương tan, hãy tìm mùi tóc cỏ trong màu hương mới! Giữa cô quạnh âm thầm anh nhớ gọi tên một người con gái đã yêu anh./-
Nhạc:
Nam:
Đường hành quân nắng cháy da người. Tuổi vui thiếu vui, vẫn thương mình thương đời! Nhiều khi trong giấc mộng mồ hôi kêu tên em, kêu chỉ một tên! Những ngày anh đi khỏi, xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy nhân gian để đêm khói thuốc tay vàng. Tìm nhau thấy gần. Ngủ trên cỏ may, nhìều khi vào tối nhớ hương bay, nhớ cả người!
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nữ: Những ngày xa vắng em thường thầm đếm dấu buồn trên tuổi. Áo trắng thơ ngây chỉ gói trọn một phiên… tình. (-)(-) Đừng sợ em xa lòng khi cách mặt lúc bơ vơ thương nhớ một mình! (+) Xin gửi trọn mùi hương chung thủy, phưởng phất theo anh trên từng dấu chân xa. (SL) Những ngày dốc núi phồng da nắng cháy, đêm lưng đèo giấc ngủ cô đơn. Giữa núi rừng hương tỏa mênh mang, xin nhớ về đây khi khói thuốc tay vàng./-
Câu 6:
Nam:
Em ơi, đừng nói chuyện mai sau cho tan đi ảo mộng, ở nơi này giờ chỉ có đôi ta. Trên trời cao mây nhẹ rón chân tơ, trăng chếch bóng lén nhìn tình đôi lứa. Man mác mông lung mùi hương huyền ảo, hương cỏ dại hoa ngàn hay hương suối tóc mây? Lời ngọt môi mềm hãy uống cho say, cho hết đêm nay cho kỷ niệm no đầy! (SL)
Dáng lung linh trong khói thuốc tỏa mờ. Em như hịện đến giữa vùng thơm ấm mộng. Em chập chờn trong màn hơi thở mỏng. Gót liêu trai ru trọn giấc thơm nồng./.