SƯƠNG GIÓ BẾN ĐÀ GIANG
Lối:
Bến Đà Giang một đêm buồn ảm đạm
Trăng mơ màng hiu hắt giữa dòng song
Sương khuya rơi thấm lạnh vào long
Người lữ thứ trở về đây với mối sầu tuyệt vọng
Vọng cổ:
1. Thùy ơi! Ba năm qua anh đã đền nợ nước trở về thăm em thì cô lái năm xưa đã vắng dạng bến sông… Đà. Từ phương xa ta trở về đây khi nắng xế chiều tà. Hình ảnh cô gái sông Đà đưa rước khách sang song đã mờ tan trong sương khói, người lữ khách trở về đây với niềm tin yêu tha thiết rằng người yêu cũ vẫn chờ đợi cố nhân. Nhưng hỡi ôi! Mộng đã tan tành vì con đò xưa đả rời xa nơi bến cũ…..
2. Sông nước Đà giang ơi! Hãy ngừng cuộn chảy để cho long ta lắng dịu nỗi thương sầu. Gợi làm chi một kỷ niệm ban đầu. Nhớ về dĩ vãng long ta vô cùng đau xót, nơi đây ngày này năm ấy ta với nàng má tựa kề vai cùng thả hồn mơ theo song nước..Nguyện với lòng rằng mãi mãi yêu nhau:
Thế rồi cách biệt ba năm
Khi về bến cũ cố nhân xa rồi
Con đò tách bến ra khơi
Khói sương che khuất bong người năm xưa.
Lối:
Sương xuống xuống lạnh ướt dầm vai áo chiến
Lòng tả tơi như chiếc lá vàng bay
Đợi chờ ai trên bến lạnh đìu hiu
Lòng lữ khách như chim chiều lẻ bạn
Vọng cổ:
4. Trời ơi ta muốn cào xé tâm can cho máu tim tuôn chảy, mượn dòng nước xuôi để gởi giọt máu tim đến tân cuối chân…trời. Ta vẫn biết tình ta nay đã vỡ tan rồi. Dẫu ta có cào xé bóp nát con tim cho đến khi cạn dòng máu nóng, thì ai có hiểu được ta là một kẻ cuồng si đem tất cả tấm chân tình yêu tha thiết để rồi đau khổ sau khi thảm bại giữa tình trường.
5. Giữa ba quân, nơi trận tuyến ta là chiến binh anh dũng, oai hùng trong khói súng đạn tên, tan gang dọc vẩy vùng. Đem tài trai đấp bồi non sông núi, cánh tay hung xô ngã vạn bất công. Có phải chăng trong con người chiến sĩ có trái tim giàu cảm lụy của văn nhân thi sĩ, từng chịu thói đời đổi trắng thay đen nên tôi câm lặng băng bó lại vết thương lòng…
6. Đêm nay ta thức trắng thâu canh, lịm hồn đau trong kỷ niệm. Đối với người phụ bạc ta đã trọn câu chung thủy. Từ đây trong giấc ngủ cô đơn, khi gối đầu trên đầu báng súng ta sẽ thả hồn về quá khứ để trách kẻ phiền kẻ chạy theo ảo ảnh sang giàu.
Bến nước Đà giang ôi! Ta xin giã biệt song xưa bến cũ để trở về nơi trận tuyến đem thân trai trả nợ sơn hà.
Từ đây giã biệt Đà Giang
Thân trai sông lướt xa trường gió mưa
Dù ai lỗi hẹn thề xưa
Lòng ta vẫn nhớ (cô) lái đò Đà Giang.
Nguồn: MuoiCuong