1. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    [Trích đoạn] Trăng Thề Vườn Thúy

    Kim Trọng: Hiên tường cách ngăn, mắt sầu mỏi mòn. Tiếng lá rơi xạc xào, ngỡ bước chân người thương. Trời xui chi phút giây ban đầu để ta gặp nàng, thật hay mơ khiến lòng xao xuyến hỡi Vương Thúy Kiều. Thầm yêu ai, bút ghi trên cành, lá xanh đề tên. Cầu mong cho duyên tình đôi lứa trăm năm hiệp hòa. Nàng nào đâu hay biết, lòng ngập tràn thương thương nhớ nhớ. Vương Thúy Kiều, Vương Thúy Kiều. Tơ giăng sầu vương, Thúy Kiều ơi nàng.

    Gia đồng: Cậu. Cậu. Cậu.

    Kim Trọng:: Kìa, gia đồng.

    Gia đồng: Trời đất ơi. Hơi, gặp nàng Kiều có một buổi lễ Đạp Thanh hà, mà cậu tương tư như vậy đó. Chừng ở với nhau rồi đó, một ngày hả con dám cá hả, gây lộn tám chục bận là ít đó.

    Kim Trọng:: Nhất nhật bất kiến như tam nguyệt thệ. Một ngày không gặp như sầu ba trăng.

    Gia đồng: Mướn vườn Lãm Thúy để cậu học. Ai dè mướn vườn để cậu tương tư. Mướn có 2 tháng hà, cậu leo bờ tường, cậu ngó qua nhà nàng Kiều hả đã sáu chục ngày rồi đó.

    Kim Trọng:: Tháng đợi năm chờ người sơ ngộ. Nhưng chỉ gặp nàng trong giấc mộng mơ. Gia đồng. Em làm cái gì vậy?

    Gia đồng: Dạ, em hỏi cậu đó, làm cái gì mà mặt cậu bơ phờ vậy chứ? Biết người ta có thương cậu hay không mà cậu…

    Kim Trọng:: Nếu không thương thì trời đâu xui song sắc đến trêu ngươi.

    Gia đồng: Cậu. Bây giờ em nói cậu nghe nè. Cậu lo học hành đặng thi cử nữa chứ. Ông bà ở Liêu Dương mà biết cậu bỏ học như vậy đó, là ông bà buồn lắm đó.

    Kim Trọng: Thanh quả bá tiêu, tàn nguyệt kế. Trăng khuyết, dầu hao, lệ nhớ thương.

    Gia đồng: Hơi, bây giờ đó, cậu cứ khóc hoài phải không? Bậy giờ cậu ngồi cậu đọc thơ đi, con đi sắc thuốc cho cậu uống đây.
    Kim Trọng:: Ủa? Ai bảo em đi hốt thuốc chứ?
    Gia đồng: Bởi vì em thấy cậu: ăn hổng được nè, ngủ cũng hổng được nè. Đêm nào cậu cũng trằn trọc hết trơn đó. Em đi hốt thuốc chứ có ai biểu, ai sai em đâu
    Kim Trọng: Rồi thầy dặn em sắc thuốc làm sao?
    Gia đồng: Ông thầy ổng dặn là đổ ba chén nước sắc còn tám tô.
    Kim Trọng: Trời đất! Có cái gì tám tô?
    Gia đồng: Không phải tám tô, mà tám lu.
    Kim Trọng:Hả!!!
    Gia đồng: Hông phải, tại cậu hỏi quýnh quá hà, em nói là là là sắc còn còn còn, đúng rồi, tám phân, còn tám phân rồi cái bỏ vô ba bụi gừng.
    Kim Trọng: Trời đất! Ba bụi gừng? Chừng bao lớn?
    Gia đồng: Ba bụi gừng nó bự cỡ ấy chết, nhưng hông phải, hông phải, cậu ơi, ba lát gừng. Ba lát gừng đó cậu.
    Kim Trọng: Nhưng mà. Cậu đâu có bệnh gì đâu???
    Gia đồng: Có. Cậu bị bệnh nặng lắm đó. Cậu bị bệnh tương tư chánh hiệu mà.
    Kim Trọng: Tương tư. Em biết cậu bệnh tương tư, sao em còn hốt thuốc???
    Gia đồng: Bệnh mà cậu hổng uống thuốc thì làm sao cậu hết bệnh cho được?
    Kim Trọng: Gia đồng à. Nhưng mà em muốn cậu khỏi bệnh không?
    Gia đồng: Muốn chứ. Em muốn cậu lúc nào cũng khỏe mạnh, lành lặn hết trơn đó.
    Kim Trọng: Bây giờ nè. Ư, gia đồng, em hãy giúp cho cậu một chuyện.
    Gia đồng: Chuyện gì cậu?
    Kim Trọng: Chuyện này may ra cậu sẽ khỏi bệnh ngay.
    Gia đồng: Cậu nói đi. Miễn là cậu hết bệnh đó, chuyện gì em cũng giúp cậu được hết đó.
    Kim Trọng: Dễ ẹt à. Em leo lên cái chỗ bờ tường mà cậu, cậu hay đứng đó.
    Gia đồng: Leo.leo bờ tường hả. Thôi cậu ơi, hổng dám đâu, em hổng biết leo đâu, rủi té đó, là khổ em lắm. Thôi, em đi vô hốt thuốc đây.
    Kim Trọng: Gia đồng.
    Gia đồng: Dạ.
    Kim Trọng: Em muốn cậu hết bệnh không?
    Gia đồng: Dạ muốn.
    Kim Trọng: Muốn thì em giúp cho cậu đi. Nếu thấy bóng nàng Kiều thấp thoáng ở vườn hoa thì em hãy chạy ra cho cậu hay liền.
    Gia đồng: Nhưng mà em hổng biết leo.
    Kim Trọng: Giúp cậu đi mà. Gia đồng.
    Gia đồng: Vì cậu mà em leo đó nha. Bây giờ leo đâu?
    Kim Trọng: Nè, em nhắc ghế lại đằng đó đó.
    Gia đồng: Nhắc ghế nè. Đây phải hok cậu? Đâu có thấy ai đâu. Ý, cậu ơi! Em thấy rồi.
    Kim Trọng: Nàng ra phải không em?
    Gia đồng: Ra khỏi nhà ẻo lả qua sân.
    Kim Trọng: Nàng ra khỏi nhà, ẻo lả qua sân à?
    Gia đồng: Dịu dàng qua bụi chuối. Lủi thủi qua vườn hoa.
    Kim Trọng: Nàng có tiến về phía này không em?
    Gia đồng: Là đà xuống hồ nước.
    Kim Trọng: Ủa, xuống hồ nước làm cái gì?
    Gia đồng: Chắc nàng rửa chân đó. Ý, mà cậu ơi, hổng phải nàng.
    Kim Trọng: Vậy chứ ai?
    Gia đồng: Con vịt.
    Kim Trọng: Trời đất. Dịch dật em à.
    Gia đồng: Ý mà hổng phải vịt nữa.
    Kim Trọng: Ủa vậy chứ ai?
    Gia đồng: Con ngỗng. Con ngỗng bơi dưới nước kìa cậu ơi. Trời, đẹp ghê vậy đó cậu.
    Kim Trọng: Trời đất ơi. Con ngỗng mà, mà em làm cậu tưởng đâu nàng Kiều. Nè, mai mốt thấy ngỗng, vịt thì đừng có kêu cậu nữa nghe chưa.
    Gia đồng: Chứ làm sao bây giờ?
    Kim Trọng: Bây giờ em hãy nhìn kỹ dùm cậu. Chừng nào thấy nàng Kiều ra thì em hãy kêu cậu. Nghe chưa?
    Gia đồng: Rồi cậu yên chí đi. Em đứng ở đây nè. Chừng nào em thấy nàng Kiều ra là em sẽ la lớn lên để kêu cậu lại.
    Kim Trọng: Trời đất ơi. Không phải.
    Gia đồng: Chứ làm sao?
    Kim Trọng: Nghe cậu dặn nè. Nếu thấy nàng đó, đừng có kêu bài hải lên như vậy. Ưm, rủi nàng Kiều nghe được, nàng giật mình, cái nàng chạy trở vô là chết cậu liền đó.
    Gia đồng: Vậy kêu làm sao?
    Kim Trọng: Em kêu nhỏ nhỏ thôi.
    Gia đồng: Kêu nhỏ nhỏ hả? Nhỏ nhỏ là làm sao?
    Kim Trọng: Em kêu vậy nè.
    Gia đồng: Sao cậu?
    Kim Trọng: Cậu ơi.
    Gia đồng: Cậu ơi. Được rồi, được rồi. Bây giờ cậu lại đằng đẵng, cậu ngồi cậu học bài đi. Chừng nào em thấy nàng Kiều ra, cái là em sẽ kêu nhỏ nhỏ. Đi đi cậu, đi đi. Nhớ học bài nha.
    Kim Trọng: Uhm
    Gia đồng: Ra rồi. Cậu, cậu ơi, cậu, cậu. Cậu.
    Kim Trọng: Ủa, em kêu cậu đó hả?
    Gia đồng: Em kêu sao cậu hổng lại?
    Kim Trọng: Cậu đâu có nghe đâu.
    Gia đồng: Em kêu quá trời luôn đó.
    Kim Trọng: Em kêu làm sao?
    Gia đồng: Em kêu cậu ơi cậu, cậu ơi.
    Kim Trọng: Em kêu ở trong họng làm sao cậu nghe cho được.
    Gia đồng: Chứ cậu biểu em kêu nhỏ nhỏ mà. Kêu nhỏ lại cậu hổng nghe. Mà kêu lớn đó thì cậu lại rầy em. Bây giờ em phải biết làm sao nè?
    Kim Trọng: Nhưng mà có gì không em?
    Gia đồng: Nàng ra kìa.
    Kim Trọng: Hả? Đâu đâu? Nàng ra hả?
    Gia đồng: Đó, đó. Ý, té em rồi.
    Kim Trọng: Đâu, đâu, đâu? Ô kìa, nàng Kiều ra rồi kìa em.
    Gia đồng: Cậu, cậu. Em nói nghe nè. Cậu à, bây giờ
    Kim Trọng: Ờ ha. Đi em.

    Phần 2: Kiều gặp Kim Trọng

    Thúy Kiều: Vì phận thiếp, nữ nhi má đào. Tình nào dám ngỏ lời cùng ai. Trời xanh nếu khiến xui hòa hiệp đôi yến oanh, thầm mong tặng chiếc kim thoa trao chàng.

    Kim Trọng: Cầm vật báu, ấp sâu đáy lòng. Còn phản phất dịu dàng hương thơm. Hồn ta đang ngất ngây, lạc vào nơi bến mê, làn hương còn vấn đôi tay ngọc ngà.

    Thúy Kiều: Rèm che tường phong, hè nắng, gió đông. Tình trao duyên đầu, mong đừng nát cánh nhụy hoa.

    Kim Trọng: Sân đình chuốt bút nghiên, chớ phải đâu phàm tục tử. Nàng ơi, hãy tin cho lòng ta.

    Thúy Kiều: Hẹn ước ba sinh dẫu ngàn sóng gió chẳng nung nao, vàng đá trăm năm không sờn.
    Kim Trọng: Vạn hạnh. Vạn hạnh được tái ngộ, người trong buổi lễ Đạp Thanh. Vương Thúy Kiều. Buổi tương kiến, âu là duyên do hoàng thiên. Thúy nương hỡi, Kim Trọng tôi xin bày phân. Từ dạo ta quen nhau, đem lòng nhớ thương, thương sao nàng như trăng như hoa ẩn hiện trong giấc mơ màng.

    Thúy Kiều: Kim Trọng ơi, xin đừng nói, em ngượng ngùng. Chốn khuê các, trau dồi thi họa cầm kỳ. Tường phòng gia môn nghiêm, chữ đời tránh xa. Không may chỉ e thân hoa vướng sầu ong bướm qua đường.

    Kim Trọng: Trách ai thờ ơ. Nỡ sao lạnh lùng. Tình si vấn vương. Ngày xưa có Viên Sinh Cao ôm cột cầu chờ đợi người yêu. Nước ngập cầu, kẻ si tình chết đuối.

    Thúy Kiều: Tội nghiệp quá.

    Kim Trọng: Còn tiểu sinh? Tiểu thơ không tội nghiệp cho sao?

    Thúy Kiều: Kim sinh. Kim sinh có dám ôm cột cầu như Viên Sinh Cao chờ chết đuối chăng.
    Kim Trọng: Tiểu sinh không ôm cột cầu chết đuối. Nhưng chết vì mỏi mòn chờ đợi. Mướn hiên Lãm Thúy ngày ngày ngóng trông, trông ngóng. Nhưng chỉ thấy lòng trống rỗng quạnh đơn. Nghe tiếng thét gầm của con tim. Gởi thương nhớ trong mây, cho gió ngàn mang đi. Nhưng gió mây cứ thoảng lặng lờ. Năm canh hồn bướm vật vờ. Nay may mắn gặp rồi. Xin cho một lời mà thôi. Đây đã gửi lòng đi như thế. Dám đâu mong tình kia trả lại. Đài trang có thương dùm, cho phận dâu bèo hay chăng?

    Thúy Kiều: Dẫu mang tình ai sâu đậm, nhưng nên không là tùy ý mẹ cha. Xót liễu, thương hoa, cảm lòng ai nặng. Kiều hãy dại khờ nào biết gì thương. Hầu chuyện nam nhân quá lâu, khuê môn không được phép, tiện nữ xin được kiếu lui chân.

    Kim Trọng: Khoan, khoan đã tiểu thơ. Xin ngừng chân dừng bước, đừng vội quay lưng hững hờ, để làm tim tôi não nề. Tôi van xin một nụ cười, lời phúc đáp, cho một kẻ si tình đêm ngày lòng mơ bóng hồng.

    Thúy Kiều: Mong người không hờn trách, vì sợ mỉa mai tiếng đời, nhọc nhằn liễu ngõ hoa tường. Thân khuê môn buông rèm trọn phận tứ đức, nên tiện nữ lui hài, mong đừng buồn, chàng nên cảm thông.

    Kim Trọng: Khoan. Tiếng nài nỉ của trái tim chưa được lượng xuân hồi đáp lại. Hẹp hòi chi nụ cười thỏa ý mà tiểu thơ đây chẳng chịu hé môi cười. Xin cho lời gắn bó keo sơn kết chặt đến muôn đời. Chỉ một tiếng nói để kẻ này yên dạ, rồi mẹ cha sẽ lo liệu mối mai. Nếu khuôn thiên phụ tấc lòng thành, thì tiện nhân sẽ liều bỏ xuân xanh một kiếp. Bao nhớ thương ai xin mang về Cửu Khuyết. Mối hận tình kia cũng mang xuống Tuyền Đài.

    Thúy Kiều: Tự tử à? Chết hả?

    Kim Trọng: Sống mà tình không nguyện thì sống còn có ích gì.

    Thúy Kiều: Có thật thế hay không?

    Kim Trọng: Quân tử bất hí ngôn.

    Thúy Kiều: Thấy quân tử mang tình vạn đại, thiếp làm sao thản nhiên như nước chảy qua cầu. Tạ lòng người nặng nợ, thiếp xin dâng trọn mối tình đầu. Kim lang ơi đừng đối với thiếp như hoa tường liễu ngõ. Một lời hứa như đã sắt đinh. Sau buổi sơ ngộ ngày tiết Thanh Minh, về trướng loan thiếp đã nghĩ đến Kim lang và tự hỏi. Người đâu gặp gỡ làm chi ấy. Trăm năm không biết có nợ duyên gì?

    Kim Trọng: Ôi, được lòng như mở tấc lòng. Bỏ công đeo đuổi bóng hồng bấy lâu.

    Thúy Kiều: Xin quân tử nhớ cho lời dặn. Nhờ băng nhân mai mối cưới xin.

    Kim Trọng: Đây đôi xuyến vàng và vuông khăn hồng thắm, xin nàng nhận làm tin kết chặt giao loan. Xin yêu nhau cho đến ngày răng long đầu bạc. Ngay từ đây như đã định nghĩa trăm năm. Giữ vật tin là giữ tình mình muôn thuở. Vòng xuyến vàng là vòng ân ái lứa đôi mình.

    Thúy Kiều: Bên nhau kỷ vật trao làm tin. Ghi bao hẹn ước buổi ban đầu. Chiếc kim thoa trao chàng như hình bóng kề bên nhau.

    Kim Trọng: Mảnh vuông khăn, vàng xuyến gởi trao nàng. Như trời xuân rạng rỡ, hàng ngàn hoa khoe sắc màu, rộn ràng chim muôn đón chào.

    Thúy Kiều: Duyên ba sinh chờ ngày lành, hòa hôn phối. Đôi ta bái quyên đường, nâng rượu mừng, đêm chúc hoa.

    Kim Trọng: Duyên ba sinh chờ ngày lành hòa hôn phối. Đôi ta bái quyên đường, nâng rượu mừng, đêm chúc hoa.


    Phần 3: Kim Trọng và Kiều trao đổi thi ca

    Thúy Kiều: Tuyệt mỹ, tuyệt mỹ. Nét cọ như rồng mây phượng múa, thân tùng sống thực tợ thiên nhiên.

    Kim Trọng: Một bức tranh tùng thêm giá trị, xin phẩm đề cho tứ tuyệt thơ.

    Thúy Kiều: Vạn hạnh, vạn hạnh. Thập nguyệt khinh hàn diệp vị điêu. Đạm hoàng sơ lục đảm
    trường điều. Vô tình hữu thái kham liêm xứ. Nhật giác vân đầu lưỡng bán yêu.

    Kim Trọng: Thập nguyệt khinh hàn diệp vị điêu. Tháng năm nhuộm thân tùng trắng tuyết. Nhưng lá tùng vẫn khinh miệt giá băng. Bám mãi thân cây, quyết không rời. Phải chăng thân tùng là anh, còn lá tùng là em? Tuyết phủ, sương che, dẫu cho trở ngại dập dồn. Em chẳng ngại ngùng, không để rụng cải với kim.

    Thúy Kiều: Kim lang đã hiểu được ý thơ, những câu kế tiếp xin giải bày.

    Kim Trọng: Cành ngắn, cành dài. Vẻ đượm nồng đều tốt cả hai. Cành dài là anh, còn cành ngắn là em. Lứa đôi ta đượm thắm tình nồng.

    Thúy Kiều: Hòa khi chung ý tương đồng. Vì chúng mình là tri kỷ, tri âm.

    Kim Trọng: Thúy Kiều ơi, bấy lâu nghe tiếng hồ cầm, anh được chăng vai Tử Kỳ thưởng thức?
    Thúy Kiều: Vang khúc nhạc bổng trầm à a, nào dám sánh Bá Nha, Tử Kỳ. Nương hồn theo nhịp điệu nhặt khoan à a, gởi mây gió tâm sự kẻ nơi khuê phòng. Nào ai hay, thấu cho nỗi sầu trinh nữ, mượn cung thương oán than cho mình. Phận hồng nhan, đời tựa thuyền trôi mỏng manh, giữa cơn giông tố không bến bờ.

    Kim Trọng: Ôi tiếng đàn của Kiều nương khi thì trong như tiếng hạc bay qua biển cả. Khi thì đục như tiếng suối xa cuồn cuộn giữa lưng trời. Buồn không tả hết, anh như khó đứng khôn ngồi. Tiếng khoan như bên ngoài gió thổi. Hồn chơi vơi trôi vào cõi mênh mông. Tiếng nhạc như trời đổ mưa sầm sập, nghe u buồn tràn ngập không gian. Không trách ai được ray rứt tâm can. Lòng như mang nặng mối u sầu.

    Thúy Kiều: Cung đàn là nỗi đau vô vàn. Buồn cho đôi lứa tơ duyên lỡ làng cách chia. Rồi mai bên mái lam chiều, ai nhớ thương nhiều trông bóng người đi.

    Kim Trọng: Đèn khuya vì nhớ thương ai. Chìm trong cô phòng, ôm sầu tương tư.

    Thúy Kiều: Thiếp nào khác chi chiếc thuyền nan cập bến. Chờ cuồng phong đẩy đưa ra biển cố trời sầu. Đôi khi thiếp cũng muốn thay cung đổi bậc. Nhưng thiếp đà lạc lối với cung thương.

    Kim Trọng: Ta nghe trăm mối tơ sầu. Thương mối duyên đầu như nước dạt bèo trôi.

    Thúy Kiều: Xin quân tử nhớ cho lời hứa hẹn. Biển sầu cùng chung tát.

    Kim Trọng: Cay đắng cùng chung chia.

    Phần 4: Kim Trọng và Thúy Kiều thề nguyện – Chia tay

    Kim Trọng: Hai con xin thệ, trăng vàng soi dùm đôi dạ. Tóc tơ duyên nợ sum họp. Hương tình muôn đời không nhạt. Tương quỳnh chung cùng nhau cạn, khắc vào tủy xương chữ đồng. Cùng chung quan quách đến ngày mãn tàn.

    Thúy Kiều: Đây tóc xanh trâm đoạn, bạn vàng thiếp dâng. Con là Thúy Kiều họ Vương, tuổi xuân quá tròn trăng. Xin thề đất trời minh soi, nếu con phản tình với Kim, tấm thân lung lạc, sa đọa.

    Kim Trọng: Trời ghi tiếng thề thủy chung nếu ai vong bội duyên nợ thì xin bỏ đời giáo gươm. Con là Kim Trọng, xuân vừa tròn đôi mươi.

    Gia đồng: Cậu ơi, cậu ơi cậu. Cậu ơi cậu.
    Kim Trọng: Kìa gia đồng. Có chuyện gì mà em.
    Gia đồng: Dạ. Có thơ của ông.
    Kim Trọng: Thơ của cha ta à? Làm cái gì mà run dữ vậy?

    Gia đồng: Dạ em đâu có run đâu. Tại vì em thấy cậu với cô, cái em vui đó mà. Dạ, cậu ơi, thơ của ông nè, cậu đọc đi. Thằng mót đó, nó đem thơ tới cái nó vội vả nó về liền hà. Cậu đọc đi cậu.

    Kim Trọng: Đưa cậu xem.
    Gia đồng: Cậu ơi, thơ nói gì mà cậu có vẻ hốt hoảng vậy cậu?
    Kim Trọng: Thúc phụ đã mãn phần.
    HQ: Trời ơi, cậu ơi, bây giờ mình tính sao đây cậu?
    Kim Trọng: Còn tính gì nữa em? Cha gọi ta về Liêu Dương thọ tang cho thúc phụ.
    Gia đồng: Cậu ơi, bây giờ em phải làm sao bây giờ hả cậu.
    Kim Trọng: Em vào trong sửa soạn hành lý. Để…
    Gia đồng: Về liền hả cậu? Vậy còn? Còn?
    Kim Trọng: Vào sửa soạn hành trang đi em. Đi đi.
    Thúy Kiều: Kim Lang. Đi về Liêu Dương có xa lắm không? Và chừng nào Kim Lang trở lại?

    Kim Trọng: Liêu Dương nghìn trùng sơn khê cách trở. Lập tự cho thúc phụ, tang chế phải ba
    năm.

    Thúy Kiều: Ba năm. Kim lang.

    Kim Trọng: Lòng bùi ngùi dõi mắt sang nàng. Ôi, ta phân kỳ, xót xa trong lòng nặng trĩu tình thương. Kìa trời già trên ngôi vị độc tôn sao không thương trẻ. Mây vẫn trôi, mơ hồn ta trên sông Ngân. Sông nước bao la xa tầm mắt á à a . Anh đây bên bờ, ngắm em bên cùng ngụm nước dòng sông. Ngậm ngùi cùng trông nhau sau không thấy. Biết nói sao khi lìa xa. Xin kiếu biệt.

    Thúy Kiều: Lòng một lòng chung thủy bên chàng. Nay ta đôi đường cách chia mai này rồi sẽ hiệp hòa. Ngày chàng lìa xa, mặc kệ hồng nhan, em không son phấn. Khi nhớ nhau, xin đừng quên kêu tên nhau. Khi vắng nhau, em then cài khóa hà ha. Xin cho ân tình mến thương nhau hoài đừng quản đường dài. Dù cho phòng the chăn đơn gối chiếc á a à a.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    Giang Tiên (04-04-2013), huongle (26-02-2013), linhhueforever (26-02-2013), ngoctuyet (26-02-2013), romeo (26-02-2013), Thanh Hậu (26-02-2013)

  3. linhhueforever
    Avatar của linhhueforever
    Nhìn lời tuồng sao ko thấy hát hò gì hết vậy TT? Chỉ thoại thôi hả?
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following 3 Users Say Thank You to linhhueforever For This Useful Post:

    romeo (26-02-2013), Thanh Hậu (26-02-2013), Thuong Tran (26-02-2013)

  5. Thuong Tran
    Avatar của Thuong Tran
    Hát nhiều đó anh, nhưng em chưa có đưa điệu hát vô. Ai tập thì sẽ phân dùm..hihihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to Thuong Tran For This Useful Post:

    ngoctuyet (26-02-2013), romeo (26-02-2013), Thanh Hậu (26-02-2013)

  7. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Đây là lời vở tuồng của soạn giả Quy Sắc trước 1975 mà đoàn Dạ Lý Hương đã dựng video trắng đen tuồng này với Bạch Tuyết, Hoàng Long, Thanh Sang, Phượng Liên, tuồng này nhiều nhạc hồ quảng hay và sau này nhiều tuồng lấy sử dụng... Con cảm ơn TN đã chép tuồng này, để con xem rồi edit lại cho rõ để mọi người cùng xem, con thuộc trọn cả tuồng này luôn đó, hihi.
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following 3 Users Say Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

    ngoctuyet (26-02-2013), romeo (26-02-2013), Thuong Tran (26-02-2013)

ANH EM CHANNEL