TRÚC LAN PHƯƠNG TỬ
hay MEN RƯỢU SA KÊ
Tác giả: SG Viễn Châu
MỜI NGHE PHIÊN BẢN TCGD ĐẦU TIÊN DO HỮU PHƯỚC CA
Trình bày: Hữu Phước
Cổ nhạc: Năm Cơ, Bảy Bá
Dàn nhạc: Thanh Minh Thanh Nga
NHẠC
Bưng ly sa kê, lòng thương xót, nhớ nhung
Trông cánh vàng, rụng rơi đó đây, lá vàng tung bay, gió ngàn vi vu, lạnh lùng
Ta mơ năm xưa, cùng nâng chén, dưới trăng
Ta giã từ, ra đi bốn phương, thói đời dọc ngang, sống đời cung kiếm, diệt thù ngày non nước lầm than
Nhớ đến một người xa mấy thu
Thời gian nào bôi xóa cho nguôi
Cái phút ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm hồ dễ đã quên nhau
Không gian âm u, mùa đông, tuyết rơi
Ta thấy lòng, bâng khuâng nhớ nhung, nhớ người năm xưa, nỗi niềm chan chứa, mặt sầu
Vì ai cứ trào... dâng...
VỌNG CỔ
1……Phương Tử ơi rượu Sa-Kê nửa bầu vừa uống cạn thì thấp thoáng trước thềm rêu đã rơi rụng đóa…anh đào. Mấy chén ly bôi đã khơi dậy chí anh hào. Xin giã từ Trúc Lan Phương Tử, ta đi giữa bầu trời giá lạnh điểm đầy sao. Kìa cớ sao đôi mắt nàng bỗng rưng rưng, lệ sương rơi hay suối lệ ngập ngừng, ta chưa nói biệt ly cớ sao nàng lại sa dòng nước mắt.
2…….Có lẽ nàng cũng chẳng nỡ cười ta một kiếm sĩ đầy mang nhiều mơ mộng tìm yêu qua ánh lửa đêm buồn. Nàng khuyên ta nên xây dựng tình thương trên nhân đạo công bằng. Ta mỉm cười khi giã biệt, nốc cạn chén cuối cùng rồi sải ngựa dưới trăng. Phương Tử ơi! Nàng hãy dứt mấy đường tơ, chung rượu tiễn vì ai ta uống cạn, xin hẹn đông năm sau giữa mùa tuyết trắng dưới cội anh đào nàng hãy đợi chờ ta.
THƠ
Tuyết trắng bay mờ Phú Sĩ sơn
Gió đông vi vút lạnh can trường
Gập ghềnh gió ngựa miền quan tái
Trên nẻo đường về ngập nhớ thương.
VỌNG CỔ
4……..Một đêm không trăng ta trở về tìm nàng nơi quán lạnh cớ sao chỉ thấy hoa đào rơi từng cánh ở……ven đường. Hỏi ra mới biết người năm xưa đã nát ngọc tan vàng, nàng muốn đem chút thân bồ liễu giết quân thù cho rõ mặt gái Phù Tang, để cho ngàn thu sau còn ghi mãi tấm gương người trinh liệt, nhưng mấy đường tơ của nàng ca kỹ đâu ngăn nổi gót xâm lăng của gió ngựa biên thùy.
5…….Hãy cười lên đi! Hãy cười lên đi cho cạn bầu men đắng và hát lên đi điệp khúc của đêm nào. Ta run run cúi nhặt từng cánh anh đào. Tay ôm chiếc đàn tranh của nàng ca kỹ, mấy dây đồng bụi bám nhện giăng. Ta bồi hồi nhớ kỷ niệm năm xưa cung đàn đêm lạnh tiễn người ra bãi chiến, ta đã thành công qua đường gươm báu mà người năm xưa đã vắng dạng đâu rồi.
6…….Hỡi Phương Tử Trúc Lan! Hỡi nàng ca kỹ có tâm hồn cao cả. Đêm nay tuyết rơi trắng xóa, hoa anh đào đã rụng hết từ lâu. Ta tựa thân cây nghe gió rít giữa không trung mà tưởng chừng như tiếng đàn xưa của nàng đưa mấy ngón tay mềm để nắn nót những đường tơ áo não. Giờ đây, ta nghiêng bầu rượu, ta uống một hơi đã cạn, rượu thì cạn từ lâu sao mà tim ta vẫn tê buốt lạnh lùng.
Phương Tử ôi ta có ngờ đâu cung đàn xưa là cung đàn vĩnh biệt.
Đêm nay dưới cội anh đào
Ta nhớ ta sầu bên men rượu Sa-Kê./.