Thoại Miêu - Ấn tượng từ những vai phụ
Ấn tượng đầu tiên mà NSUT Thoại Miêu để lại trong lòng tôi đó là vai Tuyết Mai trong vở “Cây sầu riêng trổ bông”. Với nhân vật này, chị đã khắc họa được tính cách phức tạp, vừa có một chút hip pi bất cần lại vừa còn một chút ngây thơ, nông nổi. Và cái hay của Thọai Miêu ở chỗ đó, chị đã không đẩy sự hip pi của nhân vật lên tối đa ở những lớp diễn đầu nên sự hướng thiện của Tuyết Mai trong những màn cuối – quyết tâm làm lại cuộc đời với một binh sĩ trẻ đã đủ sức thuyết phục người xem. Tuy chỉ là một vai đào nhì thôi nhưng sau này, khi dựng lại vở này, dường như không có nghệ sĩ trẻ nào thể hiện được nhân vật Tuyết Mai hay hơn chị.
Tôi xem NSƯT Thoại Miêu diễn không nhiều nhưng tôi rất thích giọng ca chị. Giọng ca ấy tuy có hơi hướng đượm buồn giống giọng ca của NSƯT Mỹ Châu. Nhưng nếu giọng ca trầm lắng của NSƯT Mỹ Châu gieo vào lòng khán giả một nổi buồn trĩu nặng thì với chất giọng trong hơn, cao hơn, NSUT Thoại Miêu lại gợi lên một nổi buồn man mác.
Một vai diễn nữa cũng ở dạng đào nhì mà NSƯT Thọai Miêu để lại dấu ấn trong lòng công chúng có lẽ đó là vai Thiên Hương trong vở “ Muôn dặm vì chồng” của cố tác giả Ngọc Linh. Thiên Hương của Thoại Miêu vừa có chất hùng – đó là sự cứng rắn của một nữ nghĩa quân , lại vừa có chất bi – sự lụy tình đối với quan tri phủ Hà Giang – Bùi Hữu Nghĩa. Lớp diễn xúc động nhất là cuộc gặp gỡ giữa Thiên Hương và Nguyễn Thị Tồn (NSƯT Mỹ Châu). Vì giữa họ có chung một tình yêu lớn đối với một người đàn ông nên cuộc đối mặt này không hề có sự ghen tuông thường tình. Nếu như Nguyễn Thị Tồn qua cách diễn của Mỹ Châu là một người phụ nữ dịu dàng, giàu lòng tin và nhân hậu song có phần ngây thơ trên đường đời thì Thiên Hương của Thọai Miêu thật sinh động, tràn đầy sức sống với một ý chí quật khởi. Tuy nhiên NSƯT Thọai Miêu đã rất tinh tế khi để cho nhân vật của mình dừng lại ở sự quyết liệt để bảo vệ tình yêu của mình chứ không đẩy nhân vật đi đến sự quá quắt. Bởi hơn ai hết, Thiên Hương hiểu được rằng, tình yêu của cô chỉ là một tình cảm thấy thương và cảm phục nhân vật của chị chứ không phải là cảm giác thương hại cho mối tình đơn phương ấy.
Có một vai diễn nữa tuy chỉ là vai phụ thôi nhưng cũng rất hay của NSUT Thoại Miêu đó là vai Hồng Sương trong vở CL “ Chuyện tình Hàn Mạc Tử”. Là một trong bốn người yêu của thi nhân, nhưng có lẽ Hồng Sương chịu nhiều bất hạnh nhất. Hồng Sương của Thoại Miêu bên ngoài có một chút gì đó lạnh lùng, cao ngạo nhưng ẩn khuất bên trong là cả một trái tim đầy mẫn cảm. Khi đối mặt với bác sĩ Tùng, Hồng Sương đã tỏ ra là một người đầy bản lĩnh khi thể hiện quan điểm: yêu và quyết chiếm được trái tim của người mình yêu. Và khi nghe bác sĩ Tùng có ý định giúp mình, Hồng Sương – Thoại Miêu đã không ngần ngại bộc bạch ước muốn của chính mình: “ Em không bắt anh giở nón cúi đầu giã từ dĩ vãng, cũng không đem tình anh thay thảm cỏ lót chân hồng. Em chỉ xin anh hãy là một người hùng. Trước mặt Hàn Mạc Tử hãy xem em như tình bạn, thứ tình bạn thông thường không pha trộn tình yêu…” Có một chút gì đó vừa nài nỉ, vừa như mang tính “ra lệnh” trong lời ca ấy đã khiến bác sĩ Tùng vì tình yêu đối với Hồng Sương không thể nào chối từ. Và lúc đầu, khi được Hàn Mạc Tử cho biết đã quen Mộng Cầm, Hồng Sương – Thọai Miêu đã lộ rõ sự thất vọng trên gưiong mặt và qua câu hỏi nửa tin nửa ngờ: “Anh đã yêu Mộng Cầm rồi sao?”. Nhưng ngay sau đó nàng đã lấy lại được sự bình tĩnh, tự tin thổ lộ ý nghĩ quyết tranh đua tới cùng để chiếm được trái tim của Hàn. Và ngay cả khi đối mặt với Mộng Cầm, lúc đầu Hồng Sương cũng vẫn giữ thái độ lạnh lùng đã định dùng quyền uy của một người dì để tạo ra cảnh ly biệt mà Mộng Cầm không thể óan hay hờn. Nhưng trước tâm sự của Mộng Cầm, Hồng Sương đã cảm thấy động lòng. Cô chấp nhận hy sinh để cháu mình được trọn niềm vui. Xem Thoại Miêu diễn ta thấy cái hay của nhân vật Hồng Sương là cho dù ở trong bất cứ tình huống nài, cô cũng luôn đứng ở vị trí chủ động. Duy chỉ có một lần Hồng Sương bộc lộ sự yếu đuối và nổi đau sâu thẳm trong tâm hồn mình khi đối diện với Hàn Mạc Tử trong lớp áo của một nữ tu. “Anh yêu Mộng Cầm, chứ nào có yêu tôi. Nhưng nghịch cảnh lại trớ trêu, tôi nặng lòng với anh”. Giọng ca buồn kết hợp với cách nhấn nhá, NSUT Thoại Miêu đã khiến cho nổi buồn Hồng Sương lan tỏa vào trong lòng của người xem.
Trong vở CL “Rồng Phượng” có một lớp diễn rất thú vị , đó là cuộc gặp nhau giữa hai ông bà già mà ngày trước, khi còn trẻ, họ đã có một thời yêu nhau tha thiết. Vì những định kiến hẹp hòi mà họ bị rẽ chia, giờ đây, họ lại gặp nhau trong một hoàn cảnh éo le, họ đang cùng đi ngăn cản tình yêu của con gái mình y hệt như cái việc mà ngày xưa họ đã từng oán hờn cha mẹ. Nhân vật của NSUT Thọai Miêu xuất hiện rất ít nhưng lại đầy tâm trạng. Tuy bề ngoài cố làm ra vẻ lạnh nhạt, không quan tâm, chẳng thiết nhìn mặt người xưa nhưng ẩn sâu trong đôi mắty của bà người xem có thể cảm nhận được những tình cảm yêu thương đang cố lòng kìm nén. Sự đối chọi nhau của họ trong lời nói, cử chỉ đã khiến cho người xem thoáng thấy cảm thương cho một mối tình si không đoạn kết!
Có thể nói, NSUT Thoại Miêu là một trong những trường hợp khá đặc biệf khi ấn tượng mà chị để lại trong lòng công chúng đa phần là ở những vai đào nhì hoặc vai phụ. Tuy đất diễn dành cho những nhân vật ở tuyến này thường không nhiều nhưng NSUT Thoại Miêu vẫn có được những khoảnh khắc xuất thần đột phá cho nhân vật của mình. Đó chính là cái hay, là bản lĩnh của một nghệ sĩ có tài năng và tâm huyết với nghề!
Theo Đan Ngọc – Báo SKTP