Hồng Nga: 'Không sợ tuổi già cô đơn, chỉ sợ chưa làm đủ việc thiện'
Dùng hơn 300 triệu đồng lời từ liveshow để tặng người nghèo, ở tuổi 70, nghệ sĩ Hồng Nga sống không dựa dẫm con cháu. Bà chạy sô để có tiền làm những điều mình tâm niệm.
- Ở tuổi 70, bà liên tục nhận lịch diễn trong và ngoài nước, vì sao bà phải chạy show nhiều như vậy?
- Là nghệ sĩ, còn sức khỏe để diễn được là một niềm hạnh phúc lớn. Xa sân khấu rồi nhớ nghề không chịu nổi đâu. Ở tuổi này, tôi may mắn vẫn còn sức, hát khỏe, diễn còn tinh, khán giả ủng hộ nhiệt tình, nên ai mời show tôi không từ chối. Nếu đến một ngày mình hết duyên với sân khấu, tôi rút lui. Tôi không bao giờ đi hát nữa nếu sức tàn lực kiệt. Khi đó, khán giả có thương mình cũng chỉ là thương hại cho hình bóng cũ.
- Liveshow "Nửa thế kỷ con tằm vẫn nhả tơ" vừa qua của bà được đông khán giả ủng hộ. Vì sao bà bỏ tiền túi thực hiện chương trình trong tình trạng các show sân khấu gặp khó khăn?
- Lúc đó, tôi có 200 triệu đồng trong ngân hàng. Tôi tính, nếu mang đi làm từ thiện thì không được nhiều, mà bản thân không có gì để lại kỷ niệm. Thành ra tôi quyết định dốc tiền túi làm liveshow với tâm niệm, nếu có lời, tôi mang tất cả tiền lời đi tặng người nghèo. May quá, tôi diễn chỉ một đêm nhưng khán giả mua vé nhiều nên lời khoảng 300 triệu đồng. Bù thêm chút tiền túi, tôi đi khắp nơi trao hết số đó. Vậy là mình vừa làm được điều thiện, vừa có show cho khán giả thưởng thức mà còn được "cháy" hết mình trên sân khấu.
Ở tuổi 70, Hồng Nga thấy mình may mắn khi vẫn còn sung sức trên sân khấu.
- Bà có bí quyết gì để luôn được yêu thích mỗi khi xuất hiện trên sân khấu? - Hơn 50 năm đi hát, tôi hiểu khán giả thời nào cũng tinh lắm. Mình diễn không thực hay yếu nghề là họ nhận ra ngay. Tôi luôn phải cố gắng hết sức để không làm người xem chán. Tôi không hát nhép, tôi tập tuồng cẩn thận trước khi lên sân khấu. Đêm 7-8/3 vừa qua, tôi nhận lời hát nhạc bolero ở phòng trà. Dù trước khi đến với ca cổ, thời trẻ tôi từng hát tân nhạc, giờ đi hát lại, tôi phải tập luyện, phải học thêm từ nhiều người để cách hát của mình không cũ.
Tôi chịu khó lượm lặt những câu chuyện cuộc sống để đặt hàng soạn giả viết bản vọng cổ, viết kịch bản cho mình. Mỗi khi làm show lớn hay nhỏ, có thời gian và sức khỏe là tôi đi xe ôm giao tận tay khán giả từng chiếc vé đặt qua điện thoại. Cách này hiệu quả lắm nha. Nhiều khi người ta đặt chỉ một, hai vé nhưng khi thấy nghệ sĩ đi giao vé, họ thương mua liền một lúc 4-5 vé. Đêm bolero hát cùng Ngọc Giàu, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Thành, tôi tự đi bán được 26 triệu đồng tiền vé.
- Không ít nghệ sĩ cao tuổi thường rơi vào cảnh neo đơn, nghèo khó, còn bà ngược lại, dùng tiền riêng đi làm từ thiện. Bà chi tiêu cho bản thân thế nào?
- Trong hàng nghệ sĩ sân khấu, tôi không vào nghề bằng vai đào chính, mà chỉ đóng vai thứ, vai "mụ" - dạng vai chỉ trên hạng "nô tỳ, con ở" trong các lớp tuồng. Nhưng tôi diễn đều đặn, không kén show. Ngay cả khi thành danh, ai mời tôi hát đám cưới, tiền ít mà trân trọng tôi, tôi cũng nhận. Tôi tích lũy tiền bạc từ khi mình còn sức làm việc, tích góp dần, số nhỏ thành ra số lớn.
Từ những năm 1980, tôi mua được miếng đất rộng ở Lái Thiêu, Bình Dương. Hàng chục năm trời, tôi chịu cảnh sáng sớm chạy xe máy từ Lái Thiêu về Sài Gòn đi hát, đến nửa khuya lại chạy xe về nhà. Ròng rã như thế, nhiều khi nản, muốn bán miếng đất về Sài Gòn sống. Nhưng nghĩ đất là của để dành, chỉ nên bán khi sức mình không còn chịu nổi. Nên lúc đó, có người kêu mua đất giá 3.000 lượng vàng tôi không bán. Cách đây hơn 10 năm, tôi biết mình cao tuổi rồi nên bán đất lấy tiền, về Sài Gòn mua nhà ở, tiện bề đi diễn.
Hồng Nga có thể diễn nhiều dạng vai, từ bi đến hài, từ chính diện đến phản diện.
- Bà có đến 5 người con nhưng sao hiện giờ bà vẫn sống một mình?
- Trong 5 đứa con của tôi, có ba đứa đang sống ở Áo, Thụy Sĩ, còn hai đứa trong nước. Chúng đều qua tuổi trưởng thành, có cuộc sống riêng ổn định. Với hai đứa con tôi từng thất lạc ở Thụy Sĩ ngày chúng còn nhỏ, giờ chúng đã nhận lại tôi là mẹ, nhưng tình cảm, mối liên hệ cũng chỉ là thăm hỏi nhau qua điện thoại. Cả đời tôi không nhận đồng tiền nào từ con, chỉ lo cho chúng. Giờ các con yên ổn, tôi tự lo cho mình. Xung quanh tôi có bạn bè, khán giả, những người rất thương tôi nên tôi không sợ cô đơn. - Dấu ấn nào trong tình cảm của khán giả để lại mà bà không thể quên? - Tình cảm khán giả là liều thuốc tinh thần vực mình dậy khi bế tắc. Có một câu chuyện làm tôi nhớ mãi. Ngày trước, khi tôi còn chạy xe máy một mình từ Sài Gòn về Lái Thiêu, đang đi gặp mưa to, nước ngập lụt lội trắng trời trắng đất, xe bị chết máy dọc đường, tôi chỉ biết đứng khóc vì đẩy không nổi. Có hai thanh niên đến bên xin giúp tôi. Tôi đành để họ sửa giùm nhưng đứng ngáng ở đầu xe để lỡ họ có ý định cướp xe thì mình cản. Nhưng anh ta lấy áo lau bugi xe tôi, sửa một hồi máy nổ, anh ta bảo: "Cô lên xe chạy đi". Nước mắt tôi rớt suốt đoạn đường về nhà. Chuyện nhỏ nhưng mấy chục năm nay, nó nhắc tôi cuộc sống còn nhiều người tốt.
Nghệ sĩ Hồng Nga cùng Hoài Lâm hát ca khúc "Lòng mẹ" của nhạc sĩ Y Vân trên sân khấu.
- Hơn 50 năm gắn bó với sân khấu, tâm niệm lớn nhất của bà là gì?
- Tôi tâm niệm dành phần đời còn lại để đi hát và làm từ thiện. "Có tốt với tôi thì tốt với tôi bây giờ, đừng để ngày mai đến lúc tôi qua đời..." (Nếu có yêu tôi) đó là lời bài hát mà tôi rất thích. Tết vừa qua, tôi đi làm từ thiện rất nhiều nơi, giúp đỡ cho người già neo đơn, có hoàn cảnh bất hạnh, mà trước tiên là nghệ sĩ. Tôi đến Viện Dưỡng lão, Hội Ái hữu, Chùa Nghệ sĩ... Còn lại, gặp người nghèo ở ngoài đường, tôi tặng mỗi người hai triệu đồng.
Các anh em nghệ sĩ hiểu tâm niệm của tôi nên ở liveshow của tôi, nhiều người không lấy thù lao như MC Thanh Bạch, Trấn Thành, Chí Tài... Nhờ vậy mà tôi có dư để làm điều mình muốn, không phải chạm vào số tiền nhà dành cho tuổi già của mình.
- Bà sợ điều gì nhất khi bước vào tuổi già?
- Tôi xin có sức khỏe để tiếp tục hát. Xin đừng cho biến cố nào xảy ra với tôi. Nếu có biến cố nữa, tôi chịu không nổi. Thời trẻ của tôi triền miên biến cố rồi.
Tôi có 4 đời chồng, chưa bao giờ tôi được chồng cho hộp sữa để mang về cho con bú. Nhiều khi quẫn quá, không biết nuôi con thế nào định từ bỏ tất cả. Nhưng rồi chuyện gì cũng qua nếu sống lạc quan. Từ lâu, tôi chèo lái mọi chuyện. Hơn 20 năm nay, tôi không còn quan tâm đến đàn ông. Tôi không mang nước mắt khóc cho đàn ông nữa mà khóc cho những vai diễn trên sân khấu.