QUÁN NỬA KHUYA
Tân nhạc: Hoài Linh - Tuấn Khanh Cổ nhạc: Viễn ChâuTrình bày: Thành Được
Ban nhạc tân: Y Vân
Ban nhạc cổ: Năm Cơ, Bảy Bá
Hãng dĩa Hồng Hoa phát hành trên đĩa nhựa 45 vòng vào 1965.
Nhạc: Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói,
Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài.
Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi.
Tôi là người tha hương đi bốn phương,
Anh là người quân nhân vui gió sương,
Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay.
Nói bạn nghe từ khi say viễn xứ,
Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ,
Áo sờn vai tìm đôi mắt u hoài, bóng hình ai.
Hoa nào mà không phôi pha sắc hương,
Ân tình nào mà không gây vấn vương,
Lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương, để tìm thương.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Quán vắng nửa khuya đèn mờ theo hơi sương khói, lạnh tôi trút cả tâm tư trong đêm vắng canh... dài. (-)(-) Đời của tôi là chuyến tàu đêm trống trải không người. (+) Tôi biết tìm đâu ra dĩ vãng, nên tâm sự mình đành gửi gió mây bay. (SL) Tôi đã cố bôi xóa mảnh tình xưa trên phím lạc tơ chùng. Cớ sao dư vị đắng cay đêm nay lại trở về trong quãng đời cay đắng./-
Câu 2:
Cố nhân ơi áo trắng thư sinh đã nhuộm màu sương gió, mà bến mộng ngày xưa ta vẫn khó quay về. (-)(-) Quán vắng nửa khuya nghe gió lạnh tư bề. (+) Bao năm trời say men viễn xứ, tâm sự mình chỉ nói để mình nghe. (SL) Tôi là người khách tha hương,
Còn tôi người của gió sương dạn dày.
Cầm tay ta hẹn buổi xa xưa,
Ly biệt bây giờ hội ngộ ngày mai./-
Ngâm thơ: Đêm chợt tỉnh với nửa vầng trăng khuyết
Bếp lửa hồng đã tắt dưới màn đêm
Đưa nhau rượu tiễn say mềm
Khúc ca tống biệt giọng càng nỉ non.
Nhạc: Dĩ vãng tìm đâu thấy, như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay.
Cố xóa tình xưa ấy, ngân tiếng tơ chùng để tìm quên hương đắng cay.
Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân.
Áo trắng màu sương gió, lê gót xuôi ngược để tìm về nơi bến xưa.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Quán vắng nửa khuya chia lìa nhau trong nghẹn tủi. Nhớ nhau chăng xin hẹn buổi thu… về. (-)(-) Bạn hãy cùng tôi cạn chén giao thề. (+) Mai mốt đây chúng ta không còn gặp nữa, biết ai còn kể chuyện ngày xưa? (SL) Hỏi trăng thu trăng khuất dưới ngàn mây, hỏi lá biếc lá rụng đầy song cửa. Hỏi hoa xưa đã nhiều phen nhụy rữa, hỏi người yêu thì đã có nơi rồi./-
Nhạc: Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về. Xiết chặt tay để ghi phút phân kỳ. Tiễn người đi
Xa trường anh lại vui trong gió sương,
Sông hồ gửi trong tôi bao luyến thương.
Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi. Bạn đường ơi!
Câu 6:
Có nhớ nhau chăng trong những ngày cách biệt, hãy nhớ lời tôi tha thiết dặn dò. (SL) Không có hoa nào không phai sắc phai hương. Không có tình nào không để thương để nhớ.
Giữa khuya sương đã tan rồi,
Tôi nơi quán nhỏ bạn ngoài biên cương./.
Không phải nói xấu pa đâu! Mà cũng không có ý là nói pa về mặt kiến thức mà ý kon nói ở đây là chất giọng đó pa! Pa có chất giọng Thanh Sang và Điền Tử Lang nên chắc chắn sẽ gây mê! Kakka
Bài này vốn là phiên bản đầu mà tôi đã thuộc cách nay hơn 40 năm, lúc đó Thành Được thu thanh và phát trên đài phát thanh SAIGON. Do lâu quá nên tôi đã quên một số đoạn. Gần đây cố tìm mãi mà không thấy. Giờ gặp ở đây rất vui và cám ơn thật nhiều.
Nhạc: Quán nửa khuya đèn mờ theo hơi khói,
Trút tâm tư vào đêm vắng canh dài.
Quãng đời tôi tàu đêm vắng không người, vẫn lặng trôi.
Tôi là người tha hương đi bốn phương,
Anh là người quân nhân vui gió sương,
Câu chuyện tâm tình vui theo khói bay, tay cầm tay.
Nói bạn nghe từ khi say viễn xứ,
Gót chân in ngàn muôn lối sông hồ,
Áo sờn vai tìm đôi mắt u hoài, bóng hình ai.
Hoa nào mà không phôi pha sắc hương,
Ân tình nào mà không gây vấn vương,
Lê đôi gót trên khắp chốn ngàn phương, để tìm thương.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Quán vắng nửa khuya đèn mờ theo hơi sương khói, lạnh tôi trút cả tâm tư trong đêm vắng canh... dài. (-)(-) Đời của tôi là chuyến tàu đêm trống trải không người. (+) Tôi biết tìm đâu ra dĩ vãng, nên tâm sự mình đành gửi gió mây bay. (SL) Tôi đã cố bôi xóa mảnh tình xưa trên phím lạc tơ chùng. Cớ sao dư vị đắng cay đêm nay lại trở về trong quãng đời cay đắng./-
Câu 2:
Cố nhân ơi áo trắng thư sinh đã nhuộm màu sương gió, mà bến mộng ngày xưa ta vẫn khó quay về. (-)(-) Quán vắng nửa khuya nghe gió lạnh tư bề. (+) Bao năm trời say men viễn xứ, tâm sự mình chỉ nói để mình nghe. (SL) Tôi là người khách tha hương,
Còn tôi người của gió sương dạn dày.
Cầm tay ta hẹn buổi xa xưa,
Ly biệt bây giờ hội ngộ ngày mai./-
Ngâm thơ: Đêm chợt tỉnh với nửa vầng trăng khuyết
Bếp lửa hồng đã tắt dưới màn đêm
Đưa nhau rượu tiễn say mềm
Khúc ca tống biệt giọng càng nỉ non.
Nhạc: Dĩ vãng tìm đâu thấy, như bóng mây chiều đang lững lờ theo gió bay.
Cố xóa tình xưa ấy, ngân tiếng tơ chùng để tìm quên hương đắng cay.
Muốn nhắn nhủ thời gian, ai mãi phong trần để đi tìm hương cố nhân.
Áo trắng màu sương gió, lê gót xuôi ngược để tìm về nơi bến xưa.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Quán vắng nửa khuya chia lìa nhau trong nghẹn tủi. Nhớ nhau chăng xin hẹn buổi thu… về. (-)(-) Bạn hãy cùng tôi cạn chén giao thề. (+) Mai mốt đây chúng ta không còn gặp nữa, biết ai còn kể chuyện ngày xưa? (SL) Hỏi trăng thu trăng khuất dưới ngàn mây, hỏi lá biếc lá rụng đầy song cửa. Hỏi hoa xưa đã nhiều phen nhụy rữa, hỏi người yêu thì đã có nơi rồi./-
Nhạc: Quán nửa khuya bạn tôi chia tay nhé, nhớ nhau chăng là mỗi lúc đêm về. Xiết chặt tay để ghi phút phân kỳ. Tiễn người đi
Xa trường anh lại vui trong gió sương,
Sông hồ gửi trong tôi bao luyến thương.
Tôi ghi nhớ giây phút ấy nào nguôi. Bạn đường ơi!
Câu 6:
Có nhớ nhau chăng trong những ngày cách biệt, hãy nhớ lời tôi tha thiết dặn dò. (SL) Không có hoa nào không phai sắc phai hương. Không có tình nào không để thương để nhớ.
Giữa khuya sương đã tan rồi,
Tôi nơi quán nhỏ bạn ngoài biên cương./.