BẾN QUÊ
Sáng tác: Võ Tử Uyên
Lý Giao Duyên
Nam: Ôi bến nước quê(-) hương
Ai bắt cầu thương(-) nhớ
Cho kẻ theo(-) chồng
Lìa bến xa(-) dòng
Quên cả chiếc đò(-) ngang
Từng đưa đón ai(-) sang
Dòng nước cũng miên(-) man
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ gương mặt thẫn thờ
Ai qua cầu soi bóng chung đôi
Chiếc bóng nơi này riêng chỉ một mình tôi
Vọng cổ
Nữ : Một sáng mùa xuân pháo hoa nhuộm hồng bến nước, chiếc cầu nhỏ ai bắt ngang sông từ bao hôm trước nối liền hai bến tình yêu đón bước chân....người. Đám cưới qua sông ánh nắng mênh mông nhuộm thắm môi cười. .Em đi qua cầu gió bay tà áo lụa soi bóng dưới chân cầu sao dòng nước buồn hiu ? Cả cuộc đời chỉ có một ngày vui, chờ đợi bao năm nay đến đây rồi, sao con đò lặng thầm trên bến đơn côi, vẳng tiếng sáo ai ru nỗi buồn man mác.
Nam: Em đi qua cầu để sang bến khác, phận gái mười hai đã chọn được một dòng. Có thương chiếc đò ngang còn trôi nổi bềnh bồng. Bờ bến có bao xa mà chống chèo hoài không tới, cứ lơ lửng ngập ngừng bên chiếc cầu duyên. Thổi tiếng sáo buồn trên sông nước mênh mông ai có ngờ đâu để chạnh lòng người bạn gái, em không phải Mỵ Nương lạnh lùng bạc đãi, sao tiếng sáo buồn mang tâm sự Trương Chi…
Vọng Kim Lang
Nữ : Rồi thời gian mãi trôi ...đi, bao tháng năm qua rồi,
Con nước vơi lại đầy còn thì thầm kể câu chuyện xưa,
Nắng mưa gió sương bao lần, làm nhịp cầu duyên xưa lìa đôi.
Nam: Không còn nhịp cầu nối liền hai bến, ở nơi nào người xưa ấy ra sao ?
Bến ơi nhớ thương gọi mời, đò lại về đóng đưa người sang
Sáo đưa vẳng nghe u buồn, chiều từng chiều sao ai biệt tăm ?
Nữ: Đò ơi sông nước mênh mông hỡi ai đi tìm mà chi ?
Thời gian vô tình bể dâu, hoa xưa…. giờ tàn phai.
VC5
Nam : Vẫn biết nhịp cầu gãy đôi là xa rồi hai bến. Dẫu có chiếc đò ngang dập dềnh xuôi ngược nhưng không nối được bến tình yêu khi duyên nợ chẳng đưa ...đường. Dù có chèo chống trăm năm cũng không cặp được bến tình. Nhưng đò không muốn nhổ neo tìm bến khác mà muốn gỏ nhịp tang bồng đưa câu hát Trương Chi. Muốn ở lại đây nghe sóng nước thầm thì, nhìn mưa tháng sáu buồn rơi qua sông nhớ. Nhớ chuyện ngày xưa nhớ người em gái nhỏ quên chiếc đò ngang mà cất bước theo chồng.
Nam: Hò...ơ. Núi Mậu Sơn cao bao nhiêu trượng, sông Lệ Thủy sâu bấy nhiêu tầm. Dừng thuyền đợi bạn tri âm, nắng mưa mấy lượt, hò .. ơ...dù nắng mưa mấy lượt, vẫn không đổi dời.
Nữ : (12n)Chiếc cầu duyên dù gãy rồi đôi nhịp, nhưng em không thể quay về trên chiếc đò ngang. Phận gái có chồng tâm sự vương mang, tiếng sáo bi thương xin đừng trỗi lên nức nở. Đò ngang ơi sông nước còn rộng mở chờ đợi mà chi một bến đổ xa vời ?
Nam : Nhịp tang bồng sẻ xô thuyền ra khơi, một triệu năm sau con nước vẫn xuôi về. Anh về bến quê nhặt hòn sỏi nhỏ, ném lia thia vào kỷ niệm mù tăm.