Thứ 7 ( 01-06) mình cùng anh em đến vùng Biên Tân Châu Tây Ninh. Một sự việc xảy ra tuy không liên quan mình nhưng thấy lòng ray rứt... Sự thật đau lòng...
- Khi đoàn qua khỏi cữa khẩu vào đất bạn, thấy phía trước có đám đông tập trung nhóm mình dừng lại hỏi thăm mới hay một người đàn ông nằm bất động do bị rắn độc cắn.
- Anh ấy mang 2 dòng máu Việt - Campodia tuổi tầm 45 có vợ và 3 con nhỏ. Hằng ngày chạy xe ôm chợ khách kiếm tiền sống qua ngày. Hôm đó đưa khách xong trên đường về anh ấy ghé chợ mua bó rau nhỏ, miếng thịt heo và 3 gói xôi. Đang tranh thủ chạy xe về để kịp đưa xôi cho các con ănn sáng, đưa ít thịt rau cho vợ nấu bữa cơm trưa thì tai họa ập đến. Có 1 con Rắn hổ mang rừng băng qua đường và anh cán phải. Anh ngã xe, chân xướt máu nhưng quên cả đau đuổi theo con rắn. Người đi đường can ngăn thì anh nói một câu và cũng là 1 câu cuối cùng " để tui bắt nó đem về, các con tui thích ăn thịt rắn lắm!"
- Anh chụp đuôi con rắn và con rắn quay lại mổ anh 1 nhát chết tại chổ!
- Lạ lắm anh em ạ, anh chết ngay lập tức nhưng tay anh nắm chặt đuôi con rắn mặc cho con rắn cố hết sức vùng vẩy vẩn không thoát được. Dân chạy ra dùng cây đập chết con rắn nhưng vẫn không thể nào gở ra được. Nhà anh gần đó nên vợ con anh chay đến... những giọt nước mắt rơi và lúc này tay anh mới buông xuôi...
- 3 gói xôi mua về chưa kịp đưa cho con, bó rau, miếng thịt chưa kịp đưa cho vợ... tất cả lăn lóc quanh anh...
Đứng dậy anh! tôi khẽ gọi thầm tuyệt vọng
Không! Anh vẫn nằm bất động chốn chợ Biên
Anh vẫn còn đây tuy mắt đã nhắm nghiền
Giấc ngủ dài không đưa anh vào quên lãng...
Nhìn anh...
đơn sơ mộc mạc...
Tiếng gió ru như lời nói của riêng anh…
Nhắn gửi vợ hiền bao lời yêu trìu mến
Ở lại đời cùng câu chung thủy sắc son
Em nhớ về dặn lại các con
Ba đã xa con xa cõi đời mãi mãi...
Ai cũng thấy
Và ai cũng lệ rơi...
Anh ra đi bao người như níu lại
Cạnh anh ba gói xôi hồng rơi vãi
Hay máu hồng anh thắm lại giữa dương gian
Gói nào dành phần vợ? Gói nào cho con?
Phút giây ngắn ngủi...
Tôi hiểu rồi cuộc sống đó anh ơi
Ai cũng mơ một kiếp đời no ấm
Giữa bon chen lối mơ còn xa thẳm
Ai muốn đói nghèo giá lạnh giữa đêm đen?
Nhìn anh...
Biết bao người sống lại nỗi thương yêu
Biết bao trái tim bị thói đời vùi lấp
Biết bao người lo toan còn chồng chất
Ngộ cảnh đời thoáng chốc nhẹ bay đi…
Anh đã mãi mãi ra đi
Bao con tim mong anh và hi vọng
Hồn tiêu diêu giữa biển đời cao rộng
Anh nhẹ nhàng phiêu lãng chốn bồng lai...
Tống Tâm