1.Áo em chưa mặc một lần -Một chuyện tình dang dở, ai buồn hơn ai?
Hai người yêu nhau say đắm, chờ nhau một ngày tơ hồng thắt chặt.
....Tay trắng cùng nhau hai đứa dệt mộng vàng
Mơ ước một đôi áo thêu để nhớ duyên đầu.
Mơ ước giản dị và đẹp quá, phải không em?
Thế mà vì lý do nào đó lại tan vỡ.
Để người con trai phải nghẹn ngào:
Vội đi bỏ đôi áo cưới
Ai mặc bây giờ em ơi?
Không còn ai mặc đôi áo cưới đó nữa, một người lên xe hoa, một người ôm cặp áo thêu hoa nhìn theo người yêu với nỗi nghẹn ngào.
Trả lại khăn tay và nhẫn cưới.
Trả lại nhau lời hứa buổi ban đầu.
Nhưng còn nỗi u hoài biết gửi trả cho ai?
Đau lắm...
Tuy rất nhẹ nhàng.
Họ nhìn nhau trong đau đớn và lưu luyến.
Đắng cay lời nói.
Nhưng rồi đọng lại sau những lời ca ấy.
Nỗi xót xa...
Chẳng có ai buồn hơn ai cả.
Vì cả hai đều chết nửa hồn rồi.
2. Gặp nhau làm ngơ- Có sẽ làm ngơ?
Một mối tình có bắt đầu rất dễ thương.
Chàng trai đi theo cô gái.
Cô gái biết, vẫn làm ngơ.
Dù môi có nở nụ cười
Dù không có người ta lại đưa mắt như tìm kiếm.
Lá thư trao vội
Không có thư hồi đáp
Chỉ có ánh mắt vừa ngượng ngùng, vừa có phần đầy âu yếm yêu thương.
Nhạc vẫn có giai điệu rộn ràng
Chuyện tình yêu ban đầu
Mấy ai may mắn chung nhịp cầu
Nàng đội hoa theo chồng
Nước mắt tôi rớt bên bờ sông.
Lại thêm một mối tình dang dở
Sao sau lá thư ấy anh không đến gần thêm chút nữa?
Không dám nói với em lời yêu thương tha thiết?
Chàng vẫn lặng đi theo nàng
Hát vu vơ mấy câu nhạc tình
Nàng làm như vô tình
Gái đoan trang dễ đâu làm quen.
Tình yêu vốn chưa hề có sự bắt đầu của họ tan vỡ.
Có người sẽ bảo tình yêu vốn chưa hề có sao có thể làm người khác khổ đau?
Có chứ!
Khổ đau vì mình đã không tiến thêm bước nữa.
Khổ đau vì mình đã không dừng lại đợi anh qua, mỉm một nụ cười.
Tan vỡ
Sẽ có thể làm ngơ nếu tình cờ gặp nhau trên phố.
Người xa lạ được không?
Làm ngơ trong khi lòng quặn lại
Giá như mình ngày đó
Đã không vô tình quay bước " Làm ngơ ".