Cùng với sự khó khăn của sân khấu cải lương, lực lượng soạn giả và đạo diễn chuyên nghiệp ngày càng thưa thớt. Tuy nhiên, có một điều rất lạ, trong bối cảnh không lạc quan ấy, số lượng nữ soạn giả và đạo diễn tăng hơn nhiều so với trước kia. Điều quang trọng, họ là những người có tầng suất hoạt động dồi dào và ngày càng chinh phục được giới chuyên môn lẫn khán giả. Họ là những bông hồng quý âm thầm cống hiến sau ánh đèn sân khấu. Âm thầm nhưng đầy nội lực
Hiện tại sân khấu cải lương có khoảng 7 nữ soạn giả, nhưng hoạt động thường xuyên chỉ có ba người gồm Võ Tử Uyên, Tô Thiên Kiều và Hà Nam Quang. Dù không hẹn mà ba nữ soạn giả này “gặp nhau” tại liên hoan sân khấu cải lương toàn quốc 2012, trong vai trò tác giả chuyển thể kịch bản từ kịch nói. Cả ba vở đều đoạt nhiều huy chương. Vở Sau cơn hồng thủy do Võ Tử Uyên chuyển thể đoạt 3 huy chương (1 bạc cho đạo diễn trẻ, 1 bạc cho NSƯT Hữu Quốc, 1 huy chương vàng cho NSƯT Quế Trân).
Vở Dòng nhớ do Tô Thiên Kiều chuyển thể được 4 huy chương (1 bạc cho vở diễn, 3 bạc cá nhân cho Y Phương, Thu Vân, Bình Trọng, 1 vàng cho NSƯT Thanh Nam). Vở Tiếng chim rừng do Hà Nam Quang chuyển thể có 3 huy chương (2 bạc cho Ngọc Huyền và Hoàng, 1 vàng cho Hoàng Nhất).
Những ai am hiểu nghệ thuật cải lương đều hiểu rõ một kịch bản kịch nói có khoảng cách khá xa với kịch bản cải lương. Để hoàn thành kịch bản chuyển thể, soạn giả phải rành rẽ bài bản cải lương, hiểu rõ hoàn cảnh, tâm lý và tính cách nhân vật. Từ đó họ quyết định diễn viên phải ca gì, thoại gì thật sự phù hợp với từng trường hợp. Sự sáng tạo của họ đóng góp lớn cho diễn viên phát huy đến mức tốt nhất trong phần ca diễn. Các giải thưởng trong liên hoan vừa rồi đã chứng minh cho lập luận đó.
Để có được kiến thức đủ trở thành soạn giả, họ phải học hỏi, nghiên cứu và làm việc cật lực. Võ Tử Uyên tự mài mò học hỏi bài bản cải lương từ nhỏ. Cô bắt đầu viết bài vọng cổ đầu tiên năm lớp 12 – 1992, gửi đài phát thanh, đài truyền hình sử dụng 1997. Trong thời gian học đại học, cô viết tuồng đầu tiên Duyên tình lạc bến. Vài năm sau viết tiếp Người chị và mấy đứa em. Năm 2011, cô được đánh giá cao qua vở Bến nước Ngũ Bồ. Nhưng trước đó đã gây chú ý với một loạt kịch bản Gió thổi bên sông (video cải lương đặt hàng, Vũ Linh, Tài Linh diễn), Con yêu, Một kết cuộc (chuyển thể kịch của Hoài Ân. HTV dàn dựng với Trinh Trinh, Ngân Tuấn, Trọng Nghĩa), Em tôi (HTV dàn dựng với Quế Trân, Tấn Giao, Võ Minh Lâm).
Khác với Võ Tử Uyên, Tô Thiên Kiều sinh ra trong gia đình truyền thống có cha là soạn giả Linh Quân. Vì vậy, cô cũng ước mơ mình sẽ trở thành soạn giả. Sau khi cha mất, cô đã thọ giáo soạn giả Hoàng Song Việt. Đến nay, cô cũng đã có hơn 10 kịch bản cải lương và biên tập cho nhiều chương trình của các nghệ sĩ tên tuổi. Còn soạn giả Hà Nam Quang là một tên tuổi lớn trong giới cổ nhạc tại miền Tây. Mặc dù sinh sống tại An Giang nhưng cô vẫn không xa rời hoạt động cải lương chuyên nghiệp. Đến nay, Hà Nam Quang đã sáng tác hơn 20 vở diễn, cùng hàng trăm bài ca lẻ khác nhau.
Điều đáng trân trọng nhất được thấy từ các nữ soạn giả là cái tâm nghề vô cùng trong sáng không vụ lợi. Hiện tại, thu nhập của nghề soạn giả cải lương rất “bọt bèo”, vì vậy, lực lượng soạn giả chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù biết rằng nghề viết tuồng không thể đảm bảo một cuộc sống đầy đủ về vật chất, nhưng các nữ soạn giả vẫn một lòng sống chết với nghề. Họ vẫn đang sáng tác và tiếp tục sáng tác. Tình yêu của họ dành cho bộ môn nghệ thuật truyền thống khiến cho đồng nghiệp nam phải ngưỡng mộ.
Những nữ tướng trên sàn diễn
NSUT Ca Lê Hồng
Cũng như nghề soạn giả, sân khấu cải lương trước đây ít xuất hiện gương mặt nữ giữ vai trò đạo diễn. Theo nhiều người lý giải, hai công việc này đòi hỏi kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực, sự trãi nghiệm thực tế cuộc sống, lẫn bản lĩnh chỉ huy. Trong quan niệm cũ, người phụ nữ chỉ lo việc nội trợ nên không có cơ hội chen chân vào các lãnh địa vốn thuộc đặc quyền của nam giới. Nhiều năm sau này, xã hội có nhiều thay đổi nên nhiều nữ “anh thư” đã xuất hiện.
Những cái tên như NSƯT Ca Lê Hồng, NSƯT Hoa Hạ, NS Kim Phương có trọng lượng không kém gì đồng nghiệp nam. Thậm chí những vở cải lương gây tiếng vang lớn trong công chúng vài năm trở lại đây cũng mang dấu ấn của những bông hồng. Vở Chiếc áo thiên nga (đạo diễn NSUT Họa Hạ là một ví dụ).
NSUT Hoa Hạ
Trong mắt các nghệ sỹ, dù là phụ nữ nhưng những tên tuổi kể trên thực sự là những “nữ tướng” trên sàn diễn. Học có đủ uy tín và kiến thức nghề vững chắc để tập hợp và chỉ đạo những diễn viên ngôi sao. Học có cách làm việc khoa học để tập thể trở thành một bộ máy thống nhất, vận hành trơn tru. Đây là những yếu tố mà không phải các đồng nghiệp nam đang hành nghề nào cũng có được.
Vì vậy, tên tuổi của họ thường xuyên xuất hiện trong mọi hoạt động cải lương. NSUT Ca Lê Hồng hầu như mỗi năm đều dựng vài vở nội dung hay và đầu tư sân khấu chỉnh chu. Nghệ sỹ Kim Phương và NSUT Hoa Hạ thì thường xuyên hiện diện trong chương trình phim truyện cải lương và Ngân Mãi Chuông Vàng của HTV9.
Cũng như nghề soạn giả, catse cho đạo diễn cải lương cũng không đáng kể. Thế nên các đạo diễn cũng phải tìm nguồn thu nhập từ những công việc khác để có thể theo đuổi nghiệp cải lương. Dù vậy, họ vẫn đang khao khát và mong muốn sẽ góp sức mình nhiều hơn nữa để cho cải lương ngày càng đẹp hơn và sinh động hơn. Họ làm việc thầm lặng nên tên tuổi họ không được nổi tiếng bằng nghệ sỹ. Sự hy sinh của họ thật sự quá quý hiếm trong thời điểm cải lương đang đứng trước nguy cơ mai một.
Nghệ sỹ Kim Phương nói: “Hiện tôi phải đóng phim để có thêm thu nhập. Nhưng nếu bị bắt buộc phải chọn lựa một trong hai, tôi sẽ chọn cải lương. Bởi vì, cải lương đã cho tôi cái tên trong lòng công chúng. Sâu xa hơn, tôi tin rằng cải lương không bao giờ chết. Vì vậy, những con người yêu mến cải lương phải hợp sức lại để cho cải lương trở về đúng với vị trí của nó”.