Có rất nhiều huyền thoại bao quanh rắn, con vật bị người đời ghét, sợ và gớm ghiếc. Nhưng với NSND Ngọc Giàu, rắn là biểu trưng cho y học mà giới lương y xem đó là biểu trưng. Bà nói từ chuyện ngọc rắn mà Ông Lê Qúy Đôn nhắc tới trong Vân đoài loại ngữ sang tới chuyện rắn báo oán ứng với chuyện Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc mà bà đã từng diễn qua nhiều kịch bản sân khấu, thì những chuyến lưu diễn miền xa, đi tận vào những nơi hẻo lánh đã khiến bà nhớ về kỷ niệm của bao lần bị rắn..rượt cắn.
NSND Ngọc Giàu bằng giọng nói dí dỏm đã kể: “ Hồi nhỏ tôi theo ba vào các bàn tiệc trong xóm, sau khi ca vọng cổ các ông cụ lại nói về rắn. Tôi đã được nghe các cụ kể về chuyện mãng xà vương dài hơn trăm thước, đường kính hai ba người ôm không hết. Loại mãng xà này mỗi lần di chuyển làm cây cối ngã đổ như có giông gió nên người ta kêu là trăn gió.
Vì to lớn quá nên nó không đi săn mồi mà cứ nằm tại chỗ và há miệng ra để con thú nào không biết đi thẳng vào bụng của nó. Lớn lên một chút theo anh tôi đi bán thuốc sơn đông mại võ, tôi đã thấy loài rắn hai đầu ở quận Ba Tri, Bến Tre được một ông thầy thuốc bắt đi ra chợ biểu diễn, tất nhiên thuốc của ổng bán chạy hơn thuốc của anh em tôi, vì bên tôi chỉ có múa võ, hát bài tổ kiến, đường quyền.
Về sau mấy anh bạn trong nhóm bán thuốc sơn đông của anh ba tôi ( kép độc Thành Tâm sau này ) đã bắt được con rắn huyết ở vùng U Minh mà toàn thân đỏ rực như máu. Lúc đó, khó khăm lắm anh ba tôi mới lấy hết nộc của nó, rồi để nó cuộn tròn trong một ổ rơm, để giữa chợ, người ta bu quanh coi mua thuốc như tôm tươi.
Có thể nói rắn là con vật kỳ dị. Nó có thể nuốt con vật lớn hơn nó mười lần. Tùy theo con mồi to hay nhỏ nó có thể không ăn trong vòng nửa tháng. Nộc độc của rắn có thể làm chết người một cách dễ dàng. Từ những loải rắn độc như hổ mang, hổ đất, hổ lửa, hổ mây cho tới rắn lục cườm, đẻn cườm mà nọc rắn làm chết ngươi hoặc gây ra những biến chứng trầm trọng. Ở vùng thôn quê hẻo lánh xa xôi hễ bị rắn cắn dân làng phải cầu cứu tới các ông thấy bắt rắn kiêm luôn việc chữa cho người bị rắn cắn.
Họ biết cách chế ra thứ thuốc làm cho rắn không cắn mình thì mới bắt rắn được. Anh ba tôi hồi đó có theo thọ giáo một ông thầy miền thượng, ổng biết cách chế ngự con rắn khi thoa vào tay loại thuốc có thể khiến nó ngẩng đầu lên xuống một cách thuần thục hoặc nghe tiếng kèn mà múa theo. Anh ba tôi luyện đến trình độ bắt rắn bằng tay không và phải bắt sống vì rắn chết chẳng có ai thèm mua.
Thầy thuốc rắn hay hoặc dở là do thuốc của ông thầy này chế ra, nên anh ba tôi quyết tâm học cho bằng được. Tôi có nhiệm vụ xách chai đi mua rượu để đãi ông thầy sau mỗi lần anh tôi thọ giáo cách bào chế thuốc. Thoạt đầu theo gánh sơn đông mại võ tôi bực bội lắm, vì đêm nào cũng thấy cảnh anh tôi nhậu, nhưng rồi từ khi có ông thầy thượng là vị khách đặc biệt, mỗi câu chuyện của ông ấy kể về rắn đã xóa đi hết sự mong nhớ quê nhà trong tôi.
Ông đã dạy anh ba tôi thứ thuốc làm cho rắn sợ không dám cắn mình và thứ thuốc để chữa nếu lỡ bị rắn cắn. Nhưng số của anh ba tôi không đủ duyên, nên ông bà xưa bảo sanh nghể tử nghiệp khi thầy bắt rắn không đi ra ngoài cá lệ đó. Lúc chuẩn bị dạy đến cách trị nọc rắn, thỉ ông thầy bị con hổ mang chúc cắn chết. Anh ba tôi tử đó hổng dám sử dụng thuốc bắt rắn, vì nếu lỡ bị nó cắn thì lấy đâu ra thuốc trị độc của nó.
NSND Ngọc Giàu mien man kể về một chuyến lưu diễn tại gánh hát Hoàng Kinh – Ngọc Đáng ra tận Phan Thiết. Gánh hát nghèo nên ngủ trong cái đình phía sau là vách núi, trước mặt là biển. Cát nóng trong gió rắc khiến những trưa hè oi bức thêm, bà đi vào vách núi mong tìm được bóng mát để ngã lưng vì trong đình quá tối và hôi mùi gỗ mốc. Khi tìm được một hốc đá mới dựa lưng vào và với tay lấy chai nước, bà chạm phải một vật mềm nhũng. Nhìn xuống: “ Tôi la hoảng lên, đó là một con rắn đất, nó to hơn cùm tay đang lượn bên cạnh tôi.
Lấy hết bình tĩnh tôi phóng chạy thì nó rượt theo, nhe cái đầu bé xíu về phía tôi. Cũng may quanh vách núi có một rào chắn bằng cây khô do ai đó vừa để phơi khô, phơi tôm, tôi kéo ngã cái rào, con rắn bị cản lại sụp cái đầu xuống. Cả gánh hát đều ngủ trưa nên có ai nghe tiếng la của tôi đâu mà ứng cứu, nhìn lại gót chân tôi đã bị rướm máu.
Tôi sợ quá, tự hỏi hổng biết nó cắn tôi hồi nào mà máu ra vậy ta? Trong đầu nhớ lại lời dạy của thầy thuốc, sau khi bị rắn cắn, muốn ngăn ngay nọc của nó về tim, thì cột chặt vết thương lại, tôi quay sang bên cái rào, thấy có sợi dây luộc liền túm ngay cột cùm chân lại. Con rắn vẫn đang quan sát thao tác của tôi, nó tìm cách trườn qua hàng rào.
Tôi liền vớ lấy cây tre nhọn quắc quơ về phái trước mặt nó. Rồi bất chợt có ai đó bắn ngay đầu con rắn khiến nó đau điếng lũi vào cái hang nhỏ phía vách núi. Nhìn lại, tôi thấy một bác lớn tuổi ở làng chài, bác này mấy ngày qua thường đổi khô cá lăn để lấy vé vào xem hát. Bác nói tôi không nên ngồi ở vách núi này, ở đây có nhiều hang rắn. Tôi khóc mếu máo chỉ vết thương ở gót chân, bác nhìn qua rồi cười..” cái này do cháu nhảy qua hàng rào nên bị xước, chớ nếu mà con rắn cắn cháu thì cháu đã tiêu đời, nó là rắn núi, nọc độc lắm”. Tôi mừng quá òa khóc – NSND Ngọc Giàu kể lại câu chuyện mà ánh mắt của bà long lanh nỗi nhớ về tuổi thơ.
Cái thời bà đi hát vì nghèo khó, bằng giọng ca, tài năng mà đổi cả cuộc đời đói rách lang thang. Bà nhớ anh trai mình, một thanh niên sợ rắn mà lại đi học nghề thầy thuốc trị rắn. Trong câu chuyện đã nói lên những nỗi niềm hoài niệm quá khứ, một quãng đời thật đẹp đã hun đúc cho bà mùa xuân của lòng yêu nghề. Bà tự hào :” vậy chứ không có những thử thách, những gian nan thì lam sao có được thành tựu?”.