Chào cuối tuần. Nguyenphuc ơi ! Bạn viết cho tôi xin 4 câu Xàng Xê để tập đàn hơi ngự.
Xin cảm ơn
Dạ thưa chú thaydat,
NP đang bận túi bụi luôn. Để có thời gian rảnh NP sẽ viết.
Nhưng, cổ nhạc tài tử Nam phần không có hơi
ngự (cũng không có hơi hạ).
Sáu bản bắc người ta gọi là sáu bản bắc nhỏ. Bảy bài lễ người ta gọi là bảy bài bắc lớn.
Cùng là hơi bắc cả.
Cổ nhạc tài tử chỉ có các hơi sau đây:
1. Hơi Nam, trong hơi Nam có hơi Xuân (như Nam Xuân), hơi Xuân Dựng (như Đảo Ngũ Cung) và hơi Ai (như Nam Ai).
2. Hơi Bắc
3. Hơi Quảng
4. Hơi Oán
Không có hơi nào là hơi Hạ và không có hơi nào là hơi Ngự cả.
*Hạ: chỉ có bài Hạ (Ngũ Đối Hạ) có mấy câu hơi đặc biệt (bài Thượng cũng có 1 câu giống vậy). Mấy câu này trùng y như nhau:
Tồn (XẠNG) cống xê xự xang (LÌU)
Vì chỗ này mà người ta gọi là hơi Hạ. Chỉ có một câu đó thôi, không phải toàn bài. Và những bài lễ khác hoàn toàn không có câu này. Như vậy làm sao gọi bảy bài lễ là hơi Hạ được ?
*Ngự: 8 bài Ngự do cụ Nguyễn Quang Đại (cụ Ba Đợi) sáng tác để đón vua Thành Thái khi vua đi "kinh lý" vào Nam cho vua nghe.
Bất cứ cái gì dành cho vua đều gọi là "ngự". Như phòng ăn của vua là ngự trù phòng, vua ăn gọi là vua ngự, vua ngồi gọi là vua ngự, vua đi xem xét cái gì đó gọi là vua ngự, vua đi đánh giặc gọi là ngự giá thân chinh v.v... Tám bài "Ngự" đàn cho vua nghe gọi là đàn cho vua "ngự". Vì chỗ này mà người ta gọi là hơi Ngự. Chẳng có hơi Ngự gì cả, hơn nữa 8 bài Ngự có nhiều hơi khác nhau, không phải đồng nhất một hơi giống nhau thì làm sao gọi là "hơi ngự" được,