Trên sân khấu cải lương, có rất nhiều nghệ sĩ ngay khi xuất hiện đã trở thành một hiện tượng và chiếm được rất nhiều trái tim của khán giả mộ điệu. Tên tuổi của các nghệ sĩ đó đã gắn liền với các mỹ danh mà giới báo chí và các nhà chuyên môn dành tặng như một sự minh chứng cho tài năng vượt bậc mà không có người nào thay thế được. Có thể kể đến một “Vua vọng cổ - Út Trà Ôn” , một “Sầu nữ - Út Bạch Lan”, một “Kỳ nữ - Kim Cương”, một “Cải lương chi bảo – Bạch Tuyết”, một “Hoàng đế dĩa nhựa – Tấn Tài”, một “Đệ nhất kép độc – Hoàng Giang”…
NS Vũ Luân
và trong thế hệ các nghệ sĩ trẻ hiện nay, anh là một gương mặt toàn diện nhất và được phó chủ tịch hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam – tác giả Lê Duy Hạnh đặt mỹ danh “Trạng nguyên Cải lương”, đó chính là nghệ sĩ Vũ Luân.
Vừa trở về sau chuyến đi lưu diễn tại Mỹ, mặc dù sức khỏe chưa được tốt sau khi dầm mưa hát trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 137 được tổ chức tại Quận 2 vừa qua, nhưng anh vẫn dành thời gian trò chuyện cùng Báo Sân khấu về công việc cũng như chia sẻ về một góc đời thường.
Xin chào anh! Xin anh chia sẻ với khán giả những thông tin về chuyến đi biểu diễn ở Mỹ vừa qua?
Đây là chuyến đi thứ hai sau ba năm Luân không đi biểu diễn ở Mỹ. Chuyến đi này Luân là một trong số ít nghệ sĩ tham gia vở kịch “Yêu”. Ngoài ra Luân cùng với NSUT Thoại Mỹ, nghệ sĩ Linh Tâm có diễn thêm chặp cải lương “Chung Vô Diệm” được khán giả kiều bào đón nhận rất nồng nhiệt và mong muốn rằng trong những lần sau mà Luân qua diễn sẽ được xem trọn một vở tuồng. Theo yêu cầu của khán giả kiều bào, tháng 11 sắp tới Luân sẽ tổ chức một chương trình riêng tại Mỹ với chủ đề “Việt Nam trang sử hào hùng” nhằm ca ngợi các anh hùng dân tộc trong lịch sử Việt Nam.
Thưa anh! Trong chuyến đi vừa qua điều gì đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất?
Đó chính là tình thương của khán giả kiều bào dành cho Luân cũng như các nghệ sĩ cùng đi. Mặc dù Luân đã đi biểu diễn tại Mỹ trên dưới hai mươi lần, nhưng mỗi lần lại được khán giả kiều bào đón nhận rất nồng nhiệt nên cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Ở Mỹ vào mỗi cuối tuần mới tổ chức show diễn nên khán giả rất mong đợi, còn các ngày trong tuần anh chị nghệ sĩ thường tập tuồng và Luân cũng kết hợp đi tham quan nữa và hầu như các địa điểm đó Luân đã đến hết rồi (cười).
Trong chương trình VTCN vừa qua, anh và các nghệ sĩ phải dầm mưa để diễn mà trích đoạn của anh lại là trích đoạn cải lương hồ quảng nên cũng gặp nhiều trở ngại. Khán giả vẫn đội mưa xem rất đông, cảm xúc lúc đó của anh như thế nào?
Thật ra trong các chuyến lưu diễn ở miền Tây, rất nhiều lần Luân gặp những cơn mưa rất lớn. Nhiều khi khán giả phải vượt qua những quãng đường sình đất lầy lội và đội mưa xem Luân hát, đặc biệt là những khán giả lớn tuổi làm mình thấy thương và xót ruột vô cùng, không biết sau đó cô bác có bệnh không. Chính vì vậy Luân luôn tâm niệm phải tập trung diễn hết sức mình để đáp lại tấm lòng của khán giả.
Trong chương trình Vầng trăng cổ nhạc vừa qua, các mic phải bỏ vào túi nilong và để trong áo, mặc dù BTC đề nghị cầm dù nhưng đây là trích đoạn hồ quảng có nhiều vũ đạo nên Luân và Tú Sương quyết định diễn dưới mưa và còn bị té trên sân khấu nữa (cười), cũng nhờ khán giả thương và bỏ qua nhiều sự cố nên Luân và Sương đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Sau đó các anh chị em nghệ sĩ cũng có gọi điện hỏi thăm lẫn nhau xem có bệnh không, và Luân cũng nhận được nhiều cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe của khán giả.
Là một người con nổi tiếng có hiếu với cha mẹ, có tình với anh em. Những dự án, những chuyến lưu diễn cứ cuốn anh vào công việc. Có khi nào anh nghĩ mình đã bỏ rơi gia đình mình?
Câu hỏi này Luân cũng thường tự hỏi bản thân mình và trăn trở rất nhiều. Cũng như những nghệ sĩ khác, nhiều khi lo phục vụ công chúng mà quên hẳn mái ấm gia đình. Luân nhớ có một người nổi tiếng thế giới đã nói rằng nếu mình đã làm cho khán giả hạnh phúc thì không bao giờ tìm được hạnh phúc cho riêng mình và Luân thấy cũng rất đúng với Luân. Được mọi người nhìn nhận là một người con có hiếu nhưng bản thân Luân nghĩ mình vẫn chưa làm tròn đạo hiếu với mẹ đâu, vì đâu phải đi làm rồi đem tiền về là có hiếu với mẹ. Những ngày lễ, tết hay sinh nhật thì mình phải quan tâm và lo lắng, nhưng nhiều khi vì sơ suất do đã ký hợp đồng nên Luân cũng chưa làm tròn bổn phận với mẹ.
Vừa qua Luân cũng đã học xong lớp Cảm tình Đảng, từ đó Luân cũng ý thức tốt hơn và sẽ cố gắng trong việc phân bố thời gian hợp lý để dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc mẹ và hoàn thành trách nhiệm với Đoàn xã hội hóa mà Luân phụ trách. Là một nghệ sĩ tài năng và tâm huyết, những cống hiến của anh đối với nghệ thuật cải lương được giới chuyên môn và khán giả đánh giá rất cao.
Vừa qua tòa soạn cũng nhận được rất nhiều ý kiến của khán giả, họ rất buồn và có nhiều bức xúc khi anh chưa được phong tặng danh hiệu NSUT trong đợt vừa qua. Xin anh có một đôi điều tâm tình để khán giả an lòng?
Cuộc đời đi hát của Luân gặp rất nhiều may mắn. Được khán giả yêu thương, những thành công hay thất bại của Luân luôn được khán giả dõi theo và đó cũng là niềm vui và nỗi buồn của khán giả, cho đến hôm nay tên mình còn được bán vé là một hạnh phúc lớn với Luân.Vừa qua Luân cũng nhận được rất nhiều lá thư, cuộc gọi mà khi mình vừa alô là bên đầu dây kia khán giả đã bật khóc rồi. Từ lâu Luân cũng đã tập sống theo đạo lý nhà Phật, cố gắng để mình không còn những hỉ, nộ, ái, ố do đó Luân tiếp nhận cuộc sống một cách rất bình an, nên Luân chỉ nghĩ đơn giản là mình chưa đủ duyên để chạm tới, còn khi duyên tới thì nó cũng sẽ tự đến tìm mình, cho nên phải khẳng định rằng Luân không buồn khi mình không được phong tặng danh hiệu NSUT trong đợt vừa qua.
Nhìn lại góc cạnh những NSND, đáng lý họ phải được phong tặng danh hiệu từ lâu rồi đến nay mới được thì niềm vui sẽ được bao năm. Nhìn Cô Út Bạch Lan hàng ngày vẫn miệt mài với những chuyến đi hát, những chuyến công tác từ thiện đến với những người nghèo khó ở tận vùng sâu mà nhiều khi Luân chảy nước mắt. Đến hôm nay cô cũng chưa được phong tặng danh hiệu NSND thì Luân nghĩ mình chỉ là một hạt cát bé nhỏ mà thôi. Nhưng với Luân, điều quan trọng là trong lòng công chúng đã công nhận từ lâu rồi. Luân chỉ sợ nếu đã được phong tặng danh hiệu mà chưa đủ thực lực thì vẫn không thể tồn tại được, chỉ mong sao mình có nhiều sức khỏe để hát phục vụ công chúng, để phấn đấu Luân xin cảm ơn khán giả đã dành cho mình những yêu thương và chia sẻ với Luân.
Trong cuộc sống anh đã dành tình thương cho mọi người xung quanh, đặc biệt là những người già và trẻ em cơ nhỡ. Đã đến lúc anh nghĩ đến lúc anh phải lo cho mình?
Dẫu biết rằng mỗi con người có thời gian không đủ dài để mình thực hiện được nhiều ước mơ, nhìn qua những nghệ sĩ lớn tuổi có nhiều cô bác về già sống rất khổ Luân nghĩ mình chắc cũng không ngoại lệ. Nên Luân mong rằng sau này nếu không còn hát nữa thì mình vẫn còn được làm gì đó cho nghệ thuật cải lương. Luân sẽ học thêm Anh văn, cũng như công tác lãnh đạo đoàn hát mình phụ trách, và sẽ tiếp tục những công tác xã hội. Vì lo được cho mọi người là mình đã lo cho mìn rồi! (cười).
Anh cũng còn rất để ý và dìu dắt các em nghệ sĩ trẻ nữa chứ?
Luân nghĩ cũng có phần đúng khi nhiều ý kiến trong giới cho rằng thế hệ nghệ sĩ trẻ không bằng thế hệ nghệ sĩ trước. Luân nghĩ nghệ sĩ trẻ là một đội ngũ kế thừa do đó phải có sự đầu tư và hỗ trợ của người đi trước với người đi sau. Luân luôn tạo điều kiện và hỗ trợ hết mình cho các em trong khả năng của mình, các em cần gì Luân cũng rất sẵn lòng, vì ngày xưa Luân cũng bắt đầu từ con số không mà thôi. Khi các em như Võ Minh Lâm, Đào Vũ Thanh, Lê Trung Thảo, Lê Thanh Thảo… cần đôi hài, mũ mão hay những bộ trang phục để diễn, nhiều khi đi diễn ở xa Luân gọi về để người nhà soạn giúp các em.
Anh có thể cho khán giả biết về những dự án công việc sắp tới?
Luân đang tiến hành thực hiện ba chương trình, một là album về dòng nhạc quê hương khoảng giữa tháng 6 sẽ trực tiếp thu hình theo yêu cầu của khán giả, một album có chủ đề về ơn cha nghĩa mẹ có những bài hát về Phật Giáo và một album kết hợp với Chuông vàng Võ Minh Lâm – Luân thích giọng ca của Võ Minh Lâm vì giọng ca của Minh Lâm mùi và mộc mạc, album này gồm những trích đoạn cải lương nổi tiếng. Sau đó Luân cũng sẽ làm một album Tiếng hát Vũ Luân, trong album này Luân cũng sẽ mời các Huy Chương Vàng giải Trần Hữu Trang, Chuông vàng vọng cổ tham gia để tạo điều kiện cho các em làm nghề.
Tháng 8 sắp tới Luân sẽ cùng với nghệ sĩ Tuấn Thanh và Quế Trân đi biểu diễn theo lời mời của Úc Châu.
Tháng 10, Luân sẽ tham gia hội diễn Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.
Tháng 11 bay sang Mỹ để làm liveshow theo dự định.
Tháng 12, Luân trở về Việt Nam tham gia thi đạo diễ trẻ toàn quốc.
Anh đã tổ chức rất nhiều liveshow rất tầm cỡ và hoành tráng đáp ứng rất nhiều tiêu chí như hát cho đã trên thánh đường của mình, đem đến cho khán giả những giây phút thăng hoa nhất mà đôi khi không hề nghĩ đến vấn đề doanh thu. Anh có nghĩ mình sẽ tổ chức một show diễn dành cho sinh viên, những khán giả khó khăn ở vùng sâu để họ có dịp tiếp xúc với anh và “thánh đường” sân khấu của anh?
Câu hỏi này đánh trúng tim đen của Luân vậy! (cười). Đây là một mơ ước mà Luân đã ấp ủ từ lâu, Luân rất thương khán giả ở vùng sâu, họ không được xem trực tiếp mà chủ yếu là qua đĩa, khán giả rất muốn được xem Luân diễn hầu hết ở các loại vai từ võ tướng đến mảng tuồng xã hội và đặc biệt là những vai đào. Nhưng hiện nay, kinh phí còn chưa cho phép vì tổ chức show lưu diễn như thế rất nhiều tốn kém, Luân rất mong muốn có được sự quan tâm của các nhà tài trợ để khi đủ duyên Luân sẽ thông qua Sở văn hóa thông tin, để Luân có dịp thực hiện được ước mơ đồng thời đáp ứng được sự mong chờ của khán giả.
Điều quan trọng nhất về nghề nghiệp đối với anh hiện nay?
Từ hoạt động của đoàn xã hội hóa mà Luân phụ trách mới thấy rằng hiện nay sân khấu cải lương vẫn đang được sự yêu mến và quan tâm rất lớn của khán giả. Đến giờ Luân vẫn còn giữ những đoạn clip mà những suất hát luôn đầy ắp khán giả. Trong lần anh Trọng Nam trên Sở duyệt vở Tứ Tử đậu tân khoa, vở diễn lúc 15h nhưng vé đã bán hết lúc 14h00 nhưng khán giả vẫn còn muốn vào rạp tạo được tiếng vang rất lớn được Ban lãnh đạo, báo chí và khán giả ghi nhận. Cho đến bây giờ, mỗi khi đòn diễn lại các vở như Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài… là khán giả vẫn đến đầy rạp chứng tỏ khán giả không bao giờ bỏ cải lương, đặc biệt là khán giả trẻ như học sinh, sinh viên.
Hiện nay cũng có nhiều sân khấu như: chuông vàng vọng cổ, giải thưởng Trần Hữu Trang, Vầng trăng cổ nhạc… đã đi sâu vào lòng khán giả, bên cạnh đó cũng có các sân khấu mang tính hội nghị nhưng hoạt động chưa nhiều. Luân rất mong muốn các cấp lãnh đạo quan tâm, có được một sân khấu chuyên nghiệp đúng nghĩa cho bộ môn cải lương để cho các nghệ sĩ làm nghề. Đặc biệt là đối với các nghệ sĩ trẻ hiện nay, do không có điều kiện làm nghề nên các em bị cứng nghề, lập gia đình rồi đi qua nghề khác là một nguyên nhân rất lớn trong sự thiếu hụt nguồn nhân lực kế thừa. Đó là tâm niệm và nỗi bâng khuâng lớn nhất của Luân, ngoài ra Luân còn cố gắng phải làm như thế nào để đem những cái mới vào cải lương để phù hợp với thời đại.
Anh có thể cho biết ngoài đời thường, một “Trạng nguyên cải lương” như thế nào?
Luân rất biết ơn cha mẹ đã cho mình một hình hài, mặc dù cũng hơi nhỏ con nhưng khi lên sân khấu vẫn vai nào ra vai đó được đồng nghiệp và khán giả công nhận, là một anh Điệp, là một chàng thư sinh Lương Sơn Bá, là một võ tướng Từ Hải Thọ… chứ không phải là một Vũ Luân trên sân khấu (cười). Luân cố gắng làm sao cho hình tượng của mình trong lòng khán giả từ khi bước vào nghề cho đến hôm nay và mai sau vẫn không thay đổi.
Xuất thân từ một gia đình trung lưu, ba mẹ đã ráng nuôi các con ăn học nên người nên Luân cũng rất giản dị và bình dân và thích được thoải mái như mọi người. Ăn uống cũng dễ, món thích nhất là rau luộc chấm kho quẹt, vẫn thích quần short áo thun đi dép và đạp xe đạp ra đường, nhiều khi “ngụy trang” thêm bằng khấu trang mà khán giả vẫn nhận ra (cười). Sau này Luân có phần chăm chút hơn khi ra đường vì đó cũng là một cách mình tôn trọng khán giả.
Hai giờ trò chuyện cùng anh – một “Trạng nguyên cải lương” rất bình dị, anh luôn tạo ra một khoảng cách rất gần gũi và cũng thật đầm ấm. Xin chúc cho anh có nhiều sức khỏe để cống hiến toàn tâm cho nghệ thuật, để anh đem hạnh phúc đến với những mảnh đời bất hạnh khó khăn và một tâm hồn an lạc trong cuộc sống này.