MƯA ĐÊM TỈNH NHỎ
TÂN NHẠC : HÀ PHƯƠNG
CỔ NHẠC : HUỲNH NGUYÊN
TÂN NHẠC
Trời đổ mưa, Cho phố vắng mênh mông
Khơi lòng bao nỗi nhớ.
Trời làm mưa, cho ướt áo em thơ
Mưa rơi tự bao giờ.
Tình yêu đó, phôi pha vào sương gió
Những đêm mưa tỉnh nhỏ
Gợi nhớ tuổi học trò
Tâm tình thường hay ngỏ
Trường tan về chung phố
những lúc trời chiều …… đổ ……. mưa !
VỌNG CỔ
1/- Đếm tiếng mưa rơi mà chạnh xót xa thân nghèo nàn đời cô lẻ.... phố vắng mênh mông đường khuya thêm quạnh quẽ khiến kẻ tha phương càng thương nhớ...quê...nhà !
Ôi , hình ảnh quê hương gợi nhớ trong ta bao tình cảm đậm đà !
Mười mấy năm qua nơi quê người xứ lạ, gác trọ là nhà đời vất vả lênh đênh .(-)
Lầm lũi tháng ngày như quên mất tuổi tên vậy mà những chiều nhìn mưa lòng tôi cứ nhớ thương hoài .
Nhớ thưở học trò đời dệt lắm mộng mơ, tình đẹp tựa bài thơ mà cả hai vẫn đợi chờ đưa đón...
2/- Nhưng có ngờ đâu tình yêu không trọn vừa hẹn biển thề non thì em đã vội xa rồi .
Em bước sang ngang biền biệt phương trời .
Còn tôi bỏ lại trường xưa xa người thân yêu dấu bỏ xóm xa làng tôi buồn lặng lẽ ra đi . (-)
Nơi xứ lạ xa xôi tôi chưa biết phải làm gì khi bước vào cuộc mưu sinh mà tôi đang lỡ đường học vấn.
Biết phải làm sao với hai bàn tay trắng ? Lận đận bước vào đời dầu dãi những cơn mưa...
TÂN NHẠC
Mưa ! Mưa rơi qua phố buồn
Chạnh lòng bao nhớ thương
Chuyện tình yêu vấn vương.
Ngày xưa, đường mưa ướt ê chề
Cùng đưa đón nhau về
Ấm đôi nhân tình trẻ...
Một người sang ngang cuộc đời
Một người đêm tay gối
Chia ly có gì vui.
Trời mưa nghe giá buốt con tim
Ru anh vào kỷ niệm
thao thức trọn cả một đêm !!
Chờ em, đêm vắng với cô đơn
Ngõ hồn mưa ngập lối.
Tình hợp tan,
Nhưng vẫn nhớ nhau luôn
Biết em giờ có buồn ?
Và từ đó,
Những đêm trời mưa gió
Thấu chăng người tỉnh nhỏ
Nuôi nấng cả một đời
Mối tình thời xa ấy
Giờ đây đường hai lối
mưa gió về …. buồn…… nào …….. nguôi !
VỌNG CỔ
5/- Biết thưở nào nguôi khi tình đã chia phôi đôi người đôi ngã ?...
Em về làm dâu nơi miền xa xứ lạ còn riêng tôi vẫn buồn bã cô đơn sống trong cảnh...cơ...hàn .
Nỗi nhớ niềm thương thêm chua xót dâng tràn !
(Giọng nhạc) Chờ em đêm vắng với cô đơn ngõ hồn mưa ngập lối, tình hợp tan nhưng vẫn nhớ em luôn biết em giờ có buồn ? (-)
(Trở Về Giọng Vọng Cổ - Xề 32 )
Đếm bước cô đơn trong những đêm mưa tỉnh lẻ làm kẻ tha phương sầu chất nặng thêm sầu !
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC (Trong Lòng Câu Vọng Cổ)
Gió mưa gieo lạnh triền miên .
Lòng tôi nhớ thương thêm nhiều .
Thương hoài bóng hình người xưa...
Thấu chăng.... nỗi niềm tha phương ?
Nay em nơi nào ?... Em buồn hay vui ?
Riêng tôi...lòng... không quên !
Ôi ! Ngày xưa mưa có đôi , cùng trú mưa ấm đôi tình nhân.
Bây giờ nhìn mưa nghe buốt tim . !
Thao thức suốt đêm mưa buồn .
Thân cô độc trong mưa càng thê lương .
Ai hiểu được... cho nổi niềm tha phương ?
(Ca trở về Vọng Cổ Câu 6 - Xề 24)
6/- Lòng vẫn vấn vương nhớ thương hoài kỷ niệm với mối tình thơ nuôi nấng cả một đời ! (-)
PHI VÂN ĐIỆP KHÚC (4 Câu Cuối Bài - Dứt Câu)
Nhưng...lỡ câu duyên nợ , hai người hai nơi .
Nhớ thương cũng đành vậy thôi . Cố nguôi ngoai nỗi sầu .
Vùi chôn bao kỷ niệm thương đau và lo xây lại đời ...mai...sau -/-