1. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    TĐ LÔI VŨ

    Tác giả: Tào Ngu - Chuyển thể cải lương: Thế Châu



    (Chu Bình lén lút trốn nhà định đi với Phuợng, thì gặp Phồn Y tại phòng khách của nhà họ Chu)

    PY: Bình, tôi cần nói chuyện với Bình
    CB: Ngày mai tôi đi lên mỏ tôi phải vào lo thu xếp
    PY: Bình định chạy trốn tôi chăng
    CB: Không, tôi là kỹ sư mỏ chỉ còn cách là lên làm việc ở trên mỏ
    PY: Ah, rồi, rồi chừng nào Bình về
    CB: Chưa biết nữa, có thể là 2 đến 3 năm mà cũng có thể là không bao giờ về nữa
    PY: Bình định bỏ tôi ở lại đây một mình sao? Bình không nhớ căn phòng có ma sao? căn phòng có ma đó Bình quên sao ?
    CB: Không, khôn đâu, vì không quên được mối tình tội lỗi nên tôi phải ra đi
    PY: Không, Bình không được đi đâu hết, Bình không thể bỏ tôi ở lại với những nỗi đau khổ chết người
    CB: Tôi lạy dì, tôi lạy dì, làm con người không thể sa lầy tội lỗi, tôi xin dì, tôi xin dì hãy để cho tôi đi để tôi ăn năn sám hối tội lỗi của mình.

    PY: Không, tôi không cho phép Bình mượn cớ ăn năn sám hối mà bỏ tôi ở lại đây sống chết một mình

    NAM AI
    Tôi biết Bình xa lánh tôi không phải vì ăn năn sám hối mà thâm tâm Bình muốn phản bội bỏ rơi… tôi, bởi một cuộc đời mới đã thành hình, Bình muốn trở lòng đi, chuẩn bị cho một cuộc tình. Biết nói gì lòng tham của bọn đàn ông, bao nhiêu nước vừa với lòng sông, lẳng lơ đưa rước bao cuộc tương phùng, lạnh lùng với bao điều bội vong.
    CB: Sao dì chẳng bận tâm miệng thế lưu truyền, dì chẳng nhớ dì là vợ của ba tôi.
    PY: Tôi không ân hận việc tôi làm và chẳng bận lòng ăn năn.
    CB: Tôi sống hôn mê với cuộc tình điên loạn, chợt tỉnh ra tôi cứ sống tự khinh mình. Soi gương chê chán dạng hình, tội lỗi ngập đầu sao quên


    THOẠI
    PY: Đừng nói đến tội lỗi nữa, tôi còn lạ gì, tôi còn lạ gì những tội lỗi của nhà họ Chu này. Hai mươi năm trước tôi về đây cũng vì tội lỗi của nhà họ Chu, tôi đã nói là tội lỗi của nhà họ Chu, Bình hiểu rõ chưa ?
    CB: Tôi xin dì, tôi xin dì đừng nói nữa

    Đoản khúc lam giang
    PY: Sao Bình đành tâm quên,
    sao nhẫn tâm lạnh lùng xa lánh nhau,
    dù cho gió giông bão bùng,
    ta đã nguyền không bao giờ thay đổi.
    CB: Dì đừng đào sâu thêm,
    bao nhuốc nhơ đêm nào của chúng ta.
    Nếu thuơng tình, xin hãy quên dùm tôi.
    Gớm ghê vô cùng, tôi nào thốt ra thành câu.
    PY: Tôi dại khờ tin ai nên đã trao thân
    CB: Xin hãy buông tha tôi dùm,
    tội tình vuơng mang, sống kiếp sói lang.
    PY: Bình nỡ đành quên, bao tháng ngày đẹp tươi sắc hồng,
    trao những lời tình yêu thắm nồng.
    CB: Biết nói sao đây, nỗi nhục này
    Làm sao tôi dám ngẩng lên để nhìn nguời ta.
    PY: Nếu như ai quên những lời tình xưa… tôi phải sống ra sao…..

    Vọng cổ
    Câu 4:
    K: Dì ơi, Dì hãy buông tha cho một thằng con đã làm bại hoại gia phong, nhuốc nhơ luân thuờng đạo lý…. Dì hãy để cho nó ra đi về một phuơng trời xứ lạ, xoá bỏ nhuốc nhơ mà sống lại kiếp con… nguời. Những ngày tháng qua/ tôi giống kẻ tội… đồ. Sống lây lất không dám nhìn ra nẻo sáng, vì đã phạm một sai lầm không thể thứ tha. Mỗi khi đêm về tôi một mình sám hối, chẳng biết đến khi nào xoá hết tội của tôi đây. Tội này tôi đã giấu che, ba tôi mà biết, phải sao đây Dì…

    THOẠI

    PY: Bình nô lệ ba Bình đến như vậy sao?
    CB: phải , tôi đã đc ba tôi dạy như vậy từ khi tôi còn nhỏ
    PY: hahahahhaah……. Bình nói như là sợ ba mình lắm vậy? nhưng đó là cái sợ hèn, sợ truớc mặt mà dút dắt sau lưng, Bình sợ ba mà sao lúc vắng mặt ba Bình dám lén lúc cùng kế mẫu.
    CB: tự ái của tuổi trẻ, máu nóng tự ái nổi lên khi tôi hận ba tôi, cùng với nổi đam mê đấm đuối, tuổi thanh xuân đã làm cho tôi phạm tội…

    PHỤNG HOÀNG
    tôi ân hận lắm, tôi ân hận lắm nên tôi mới tìm cách rời khỏi cái căn nhà này chính vì vậy mà tôi phải ra….đi, để ko còn những giây phút yếu lòng…. cố lánh mặt nhau để khỏi bận tâm hồn….
    PY: Bình học thói bướm ong, chán chuờng khi tỏ tường hương nhuỵ… tôi đã thuận tình, không hề hối hận ăn năn….. duyên nợ đôi ta, Bình phải gánh phần trách nhiệm….sao lại ra đi bỏ tôi 1 mình…tôi phải sống sao đây, trong tù ngục gia đình….
    CB: tôi van lạy dì…hãy dung tình…. cho tôi thoát phút ngu si, chỉ có mình tôi trong tông tộc học Chu, gây tội loạn cuơng thuờng, nuớc sông Hoàng ko rữa sạch thanh danh.

    THOẠI

    PY: (nói) đừng nói tới thanh danh nữa! trong tông tộc họ Chu này ko phải chỉ có 1 mình Bình, mà cả ông chú và cả cha Bình nữa đều là những người tồi tệ tồi tệ nhất trên đời, vụng trộm gây ra biết bao nhiêu tội lỗi xấu xa, hừm! mà bề ngoài vẫn giữ đc cái mặt nạ đạo đức đoan trang của những nguời thượng lưu trong xh
    CB: Dì đừng có bày điều nói xấu gđ tôi
    PY: Đó là sự thật, Bình có biết, Bình là đứa con hoang trong gđ này ko?
    CB: Dì im đi
    PY: chính miệng cha Bình đã nói ra trong cơn say ruợu, ng đàn bà này là mẹ ruột của Bình đó, ông ta đã dụ dỗ nguời ở này rồi bỏ rơi để cô ta phải nhảy xuống sông để mà tự tử.
    CB: câm đi, tôi hỏi dì, nhưng mà ba tôi đối với dì mấy chục năm nay há chẳng hậu tình lắm sao?
    Đ: hậu tình??? hậu tình à???? truớc kia ông ấy dung thủ đoạn hèn hạ và dỗ dành bức ép tôi về ở nơi đây nè! Đây là tù ngục, tù ngục đã giam hãm cuộc đời của tôi, bao nhiêu lần tôi muốn thoát thân mà chẳng đuợc, rồi tôi đẻ ra thằng Xung,

    NGỰA Ô NAM

    muời mấy năm nay đối với tôi bao giờ ổng cũng hung hãn kêu…căng, hành hạ đêm ngày chẳng chút yêu thuơng, như con vật tôi đòi ký thân mà trả nợ oan khiêng… khi Bình ở quê lên, Bình quyến rũ tôi vào mê hồn trận,/ ngoài là kế mẫu trong chốn nhân tình,/ tôi thả hồn sống trọn lòng mình/
    CB: đó là lỗi lầm, là dục vọng thanh xuân/ hiểu ra rồi xin đuợc thứ dung
    PY: trong lúc tôi đang chờ cái chết cận kề/ Bình cứu tôi ân ái nặng thề, nhưng cứu tôi rồi bỏ tôi chết nhục, Bình nghĩ tôi phải làm sao đây?
    THOẠI
    CB: (nói) tôi nghĩ dì nên làm như tôi, là hãy quên mối tình tội lỗi này đi
    PY: đừng nói câu ấy nữa, đừng nói câu ấy nữa!.... làm sao….là sao tôi quên đc….khi tôi đã đem cả tấm thân và danh dự của tôi mà phó thác cho Bình………. từ đó tôi không cần gì nữa hết…….tôi ko còn là mẹ của thằng Xung, tôi ko còn là vợ của Chu Phác Viên nữa.
    CB: dì ko nhận dì ko là vợ của ba tôi, thì cũng phải biết tôi là con của ba tôi chứ,… nói thật với dì tôi chán ghét, tôi ghê tởm mối tình xấu xa tội lỗi này lắm rồi!... tôi nhận chịu trách nhiệm tội lỗi, nhưng mà tôi cũng phải nhận chịu trách nhiệm sửa mình chứ! sở dĩ tôi làm nên tội cũng là 1 phần trách nhiệm của dì! Dì là nguời thông minh, có học, dì phải thông cảm cho tôi và đừng trách tôi nữa…. thái độ của tôi dì cho là vô tình, phụ bạc cũng đc… nhưng mà tôi mong rằng lần này là lần nói chuyện sau cùng của chúng ta.

    PY: đứng lại, Bình đứng lại đó….tôi nói…chưa …hết… mà! Bình hãy nhìn đi… hãy nhìn kỷ căn phòng này đi…đầu tiên… tại nơi đây chuyện chúng mình đã xảy ra…
    CB: thôi… thôi…thôi đi…
    PY: nhưng bây giờ chưa phải là kết thúc, tôi bộc bạch nỗi lòng, Bình đừng tự đắc nghĩ rằng tôi đang cầu khẩn van xin… không.. tôi ko van xin ai hết…. tôi ko van xin ai hết…
    K: tôi muốn nói với dì là….. trời ơi….!!!

    Vọng Cổ

    PY:
    (câu 4) tôi là ng đàn bà sinh ra phải chịu nhiều đắng cay tan nát…trong cái nhà này đây… 1 mình tôi đã bị ng ta lừa đảo tới 2 thế hệ con người… quằn quại thân giun tôi đang thù hận cuộc đời…. Bình hãy nhìn tôi đi, lửa hờn trong ánh mắt. Nếu Bình nghĩ kể như tôi và Bình đã vào cuộc giao tranh, lên ngựa tuốt gươm đi liều 1 cuộc tử sinh vì tôi ko chịu đc sự phủ phàng rẻ khinh tệ bạc… tôi đã lầm… lầm chọn ng hèn mạc để hy sinh… nếu biết truớc thì đâu phải chịu nỗi đau này…

    CB:
    (câu 5) bây giờ thì dì đã biết rồi đó,tồi tệ… tồi tệ lắm mà dì ơi! Dì hãy khinh rẻ tôi đi, dì hãy khinh rẻ tôi đi.. rồi tha cho tôi sám hối tội tôi làm… dì ơi! dì đừng níu kéo tôi…, dì đừng dìm tôi vào tội lỗi, dì đã biết rồi tôi chỉ là 1 đứa con hoang.
    PY: gươm đã cầm tay, ngựa đã thắng yên cuơng, hận thù đã cháy, không lui chân đc nữa… chút tình cũ còn vương xin thật tình báo trc, sống hay chết xuôi tay nào có gì vui
    CB: tại sao tôi đi mà dì ko chịu hiểu cho tôi, dằn dặt tủi buồn nặng nề trong tâm tưởng. Xin đừng bật lửa trong đôi mắt thù quyết tử, lần này có lẽ 1 đi tôi chẳng hẹn ngày về.

    CB: chào dì…
    PY: Bình… Bình ơi…. Bình…
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  2. The Following 6 Users Say Thank You to Scarlet For This Useful Post:

    Duongtonhu (07-10-2012), Giang Tiên (08-10-2012), Koala (07-10-2012), MEM (07-10-2012), Thanh Hậu (07-10-2012), Thuong Tran (07-10-2012)

  3. Thanh Hậu
    Avatar của Thanh Hậu
    Hậu nhi chúc Cô Cô kì này diễn cùng anh Phú sẽ thành công, hihi !
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  4. The Following User Says Thank You to Thanh Hậu For This Useful Post:

    Scarlet (08-10-2012)

  5. MEM
    Avatar của MEM
    Đoạn này hay lắm nè. Đòi hỏi diễn xuất lắm à nhe. Chúc 2 anh em thành công trong lần đầu hợp tác nhé!
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  6. The Following 3 Users Say Thank You to MEM For This Useful Post:

    Scarlet (08-10-2012), Thanh Hậu (07-10-2012), Thuong Tran (07-10-2012)

  7. Scarlet
    Avatar của Scarlet
    Hai vai đều hơi bị nặng ký, 2 anh em hơi bị đèo bồng quá hihihi
    Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  8. The Following User Says Thank You to Scarlet For This Useful Post:

    Thanh Hậu (08-10-2012)

ANH EM CHANNEL