TƯƠNG TƯ ANH BÁN CHIẾU
Sáng tác: Võ Thúy Phượng
Trình bày: NSƯT Phượng Loan
LÝ TRĂNG SOI:
Ơi rừng đêm, văng vẳng nghe cung đàn
Bài ca ai gởi bao ân tình, lời ca ai vấn vương tim mình.
Thương hồ ơi, từ trong đôi chiếu, gói niềm yêu.
Mà trai quê mộng nhớ chắt chiu
Tháng năm dài mơ mãi dòng sông.
Thầm mong cô gái xuân trông
Bóng áo hường đón lại chàng trai quen.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Ôi con sông Phụng Hiệp chảy ra bảy ngã. Có ngã nào dư cho tôi gởi lòng tương tư đơn lẻ có ngã nào dư cho tôi gởi tâm… tình. (-) Ghe chiếu Cà Mau vẫn cô đơn thương nhớ một mình. (+) Giữa đêm thâu nghe câu ca sao tha thiết, của anh chàng bán chiếu tình si. (SL) Tôi nghe giọt lệ buồn đăng đắng ướt mi, thương anh dệt chiếu hay cảm người đang hát. Giữa đại ngàn miền Đông tôi tự hỏi, con sông quê anh có giận nhau không mà chia ra bảy ngã./-
Người ta đã có đôi rồi,
Chiếu chăn đâu ấm bằng người tình chung.
Để mình vác cặp chiếu bông,
Chờ đợi chi nữa cho uổng công đợi chờ.
Câu 2:
Tiếng ai ca như có nhiều phép lạ, đưa hồn tôi đi tìm anh bán chiếu đa tình. (-)(-) Thấy ghe nhỏ chao nghiêng trên sông nước dập dềnh. (+) Cùng ánh trăng đơn côi, đôi chiếu bông còn đó, như vẫn đợi chờ sưởi ấm chốn phòng loan. (SL) Thân gái sống giữa rừng không ngại gian nan, lại bâng khuâng trước tình yêu không trọn. Chàng trai quê không tặng ai đôi chiếu cưới, ôi tấm tình người hoa lá cũng ngẩn ngơ./-
TRĂNG THU DẠ KHÚC:
Khóc chi anh cho lòng tôi xốn xang.
Cách chia đôi đàng, hãy chúc cho nàng
Đời vui hạnh phúc bên ai,
Trái tim cao thượng xin đừng nên trách than.
Tình đơn phương, nhớ áo bông hường
Ngày đêm da diết bâng khuâng
Mong anh hãy tặng cho đời đôi chiếu bông.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Ai có về Trà Ôn cho tôi gởi lời ca dịu dàng lao xao trong gió mới. Gởi anh bán chiếu thân yêu thướt tha suối tóc người con gái dìu dịu nước sông xa soi bóng áo bông… hường. (-) Dù giữ mãi đôi chiếu bông thì xin anh hãy thôi buồn. (+) Và nhớ giữa rừng xa có bao người chiến sĩ, đang quên mình gìn giữ đất quê hương. (SL) Nhưng vẫn biết yêu và biết nhớ thương, ước mong lắm một đôi chiếu bông ngày hôn lễ. Ôi giữa rừng đêm nghe lời tình anh bán chiếu, ánh trăng khuya cũng thấy nao lòng./-
Câu 6:
Tôi tương tư anh bán chiếu long đong, càng thêm si tình vì lời ca da diết. Lao xao lá rừng nên tôi không được biết, dáng cô gái áo hường mà anh đã tương tư. Bảy ngã sông Phụng Hiệp chắc không ngã nào dư, để tôi neo thuyền chờ anh bán chiếu. Vì đời chiến binh còn bao điều lo liệu, lo pháo giặc bắn đêm lo đạn sang bom chiều. (SL)
Ngày mai này khi đất nước bình yên
Tôi sẽ về Phụng Hiệp tìm anh xem đôi chiếu
Anh hãy đợi ngày nước non vui chiến thắng
Chiếc áo bông hường tôi giành tặng riêng anh./.