MỘNG BAN ĐẦU
Tân nhạc: Hoàng Trọng
Cổ nhạc: Quế Chi
Trình bày : Minh Vương, Trang Thanh Xuân
Nhạc:
Nam:
Quê em miền thùy dương
Lúa ngọt ngào hương mới
Nữ:
Gió mang mùa xuân tới.
Hôn liếp dừa lên hương
Hương thơm tràn muôn lối
Nam:
Quê em dậy bình minh.
Nắng đẹp lòng thôn xóm
Nữ:
Quán tranh hiền vui đón.
Dâng bát nước chè xanh
Chan chứa mộng yên lành.
VỌNG CỔ:
Câu 1:
Nam: Ngày đó ghé lại quán tranh uống vội bát chè xanh nghe ấm lòng sương gió. Em đứng từ xa mắt xanh bỡ ngỡ sao lòng anh bỗng dưng rộng mở, chiều xuống từ lâu mà chân bước vẫn không rời. (-)(-) Chắc lòng em cũng đang xúc động bồi hồi? (+) Tay kéo nhẹ nhành thùy dương che nửa mặt, che dấu tia nhìn chan chứa tình xuân. (SL)Mãi nhìn em mà quên chiều nắng tắt, quán chè xanh đã thưa thớt bóng người. Con đò ngang đã tách bến lâu rồi, chắc đêm này dừng chân nơi thôn nhỏ./-
Câu 2:
Nữ: Nếu đêm này khách dừng chân nghỉ đỡ, em sẽ mời khách cùng theo con đường nhỏ, giờ thôn trang vào hội trăng tròn. (-)(-) Nhịp chày vui theo tiếng trống đình làng. Gió thổi nhẹ như mang mùa xuân tới.Hàng dừa cúi đầu nhìn trăng tắm giữa dòng sâu. (SL) Quê hương nghèo mà đẹp lắm khách ơi! Thôn xóm nhỏ mà lòng người rộng mở. Sáng mai này nếu có rời xóm nhỏ, xin giữ trong lòng hình ảnh một đêm vui./-
Nhạc:
Nữ:
Nhớ về thăm anh nhé!
Đừng than nỗi đường xa
Đây tiếng hát câu hò…
Đang canh cánh mong chờ
Anh nhớ về anh nhé.
Nam: Hôm qua buồn nhìn đâu.
Nữ: Thoáng mẹ già trông thấy.
Nam: Hỏi: "Con chờ ai đấy?"
Nữ: Em níu lấy cành dâu
Nam: Che dấu mộng ban đầu.
VỌNG CỔ:
Câu 5:
Nữ: Mẹ có hỏi nhưng nào em dám nói. Đôi mắt nhìn nẻo trời xa dịu vợi, em chờ đợi người trai một chiều xưa đã ghé lại thôn… này. (-)(-) Gót lãng du dừng lại một đêm dài. (+) Đã cùng em đi trên con đường nhỏ
Nhìn xóm làng mở hội mừng trăng. (SL) Rồi khách lên đường khi trời mới bình minh, con đò nhỏ đưa người sang sông lớn. Cũng từ đó em biết mong biết nhớ, biết bâng khuâng mơ ước mộng ban đầu./-
Câu 6:
Nam: Từ ngày lên đường tiếp tục bước lãng du, lòng vấn vương nhớ thương hoài xóm cũ. Nhớ đôi mắt xanh người em gái nhỏ, một chiều nào ngơ ngẩn nhìn anh. Rồi một hôm quay bước trở về thăm, xuôi con đò cũ mà lòng nghe rộn rã. Nhà em đó sao tưng bừng pháo nổ. Em ở đâu sao không thấy ra chào? (SL) Thấy anh ngơ ngác nhìn cô lái bảo:
Nữ: "Sớm mai này là lễ rước dâu. Cô gái theo chồng cho vui lòng mẹ, sao mấy năm chờ mà người cũ biệt tăm?./.